- Ra thế ! - Giáo sư Tôti tiếp tục nói, miệng vẫn mỉm cười. - Hay lắm,
nghĩa là tôi và anh, ta không cần gì đến nhau nữa chứ gì ? Song nếu đặt vấn
đề cách khác, tức là tôi làm mọi việc ấy nhằm thỏa mãn thích thú riêng của
tôi thì sao ? Anh bạn trẻ thân mến ạ, nếu vậy anh hãy mách cho tôi, có ai
khác ngoài anh đáng cho tôi quan tâm giúp đỡ nữa ? Tôi đã già rồi,
Giacôminô ạ. Mà người già thì, tất nhiên họ không phải kẻ ích kỷ, những
người già mà cả cuộc đời đói nghèo, vất vả khốn khổ mới tạo dựng được vị
trí như hiện nay, họ nhìn thấy những người bạn trẻ đang gặp khó khăn, họ
rất muốn giúp đỡ. Những người già như tôi rất thèm được chia sẻ niềm vui
của học trò mình, chia sẻ những mong ước và hy vọng. Họ rất vui sướng
được nhìn thấy đám hậu sinh dần dần từng bước chiếm lĩnh những vị trí
xứng đáng trọng xã hội. Riêng đối với anh, anh thừa biết thái độ tôi đối với
anh như thế nào. Tôi coi anh như con trai... Anh làm sao thế ? Anh khóc à ?
Giacôminô quả đang úp hai bàn tay lên mặt và cả người anh rung lên trong
tiếng nức nở mà anh không sao nén lại được.
Thằng bé Nini sợ hãi nhìn, rồi quay sang bảo ông giáo sư:
- Giami nhè, bố ạ.
Ông già đứng dậy, định đặt bàn tay lên vai Giacôminô nhưng anh bật đứng
dậy như thể ghê tởm. Mặt anh đột nhiên méo xệch và anh thét lên như điên:
- Đừng ! Giáo sư đừng đến gần tôi ! Giáo sư hãy về đi ! Tôi van giáo sư !
Do giáo sư mà tôi phải chịu bao nhiêu nỗi dằn vặt khủng khiếp. Tôi không
xứng đáng được giáo sư quan tâm và cũng không muốn ! Giáo sư nghe tôi
nói gì rồi chứ ? Tôi không muốn !...Mời giáo sư về đi và dẫn cả thằng bé
nữa. Xin giáo quên tôi đi ! Hãy coi như không có tôi trên cõi đời này !
Giáo sư Tôti kinh ngạc. Ông băn khoăn hỏi:
- Nhưng tại sao kia chứ ?