với mình ? Thằng Nini chạy đến với anh ta, anh ta phũ phàng gạt ra, trong
khi nó chìa hai bàn tay bé xíu:
“Giami, Giami !”.
- Anh Giacôminô ! - Giáo sư Tôti bị thương tổn đến tận đáy lòng, thét lên.
- Ông muốn nói gì với tôi, ông giáo sư ? - Giacôminô hỏi rất nhanh, cố
tránh luồng mắt của ông già. - Tôi không được khoẻ... Tôi đang nằm nghỉ...
Tôi không thể nói chuyện gì được. Và lúc này tôi không muốn tiếp ai…
- Nhưng đứa trẻ thì sao anh nỡ…
- À phải rồi... - Giacôminô sực nhớ, cúi xuống hôn thằng bé.
- Anh thấy trong người khó chịu à ? - Giáo sư nói tiếp, trong lòng hơi yên
tâm khi thấy anh ta hôn đứa trẻ. - Tôi cũng đoán thấy thế cho nên tôi tự tìm
đến đây. Anh váng đầu à ? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đi... Ta nói chuyện
với nhau một chút. Lại đây, Nini... Con thấy chú Giami ốm rồi chứ ? Chú
váng đầu... Con phải ngoan, lát nữa về thôi. Tôi đến hỏi anh một câu, - ông
già quay sang anh chàng Giacôminô, - ông giám đốc ngân hàng Địa chính
đã nói gì với anh chưa ?
- Chưa, nhưng chuyện gì thế ạ ? - Giacôminô lo lắng hỏi.
- Có chuyện này thôi. Hôm qua tôi có gặp ông ta và bàn về chuyện của anh,
- giáo sư Tôti mỉm cười vẻ bí mật đáp. - Lương anh không cao gì lắm. Và
anh thừa biết, tôi chỉ cần nói một tiếng...
Giacôminô ngồi trên ghế, nắm chặt hai bàn tay lại như muốn bóp nát vật gì.
- Thưa giáo sư, tôi rất biết ơn giáo sư, - anh ta nói. - Nhưng tôi van giáo sư
hãy vì Chúa, đừng lo lắng thêm điều gì cho tôi nữa. Tôi van giáo sư đấy.