Giáo sư kéo chuông, và phải đợi khá lâu cửa mới mở. Chẳng là bà Agata
rón rén đến cạnh cửa, nhìn qua khe cửa ra ngoài rồi chạy vào báo cho em
biết, bấy giờ mới quay ra để trả lời rằng Giacôminô không có nhà.
Bà ấy đấy. Mặc bộ áo liền váy mầu đen, gầy gò, cau có, mặt vàng nhợt như
nặn bằng sáp, mắt thâm quầng. Vừa mở cửa ra bà đã run lên vì giận dữ,
trách cứ ngay khách:
- Thì ra là ông... Khổ thân thằng em tôi. Muốn được yên, người ta cũng
không để nó yên. Mà ông đem cả thằng bé đến đây nữa. Ra ông đem cả
thằng bé theo nữa…
Ông giáo sư Tôti không ngờ lại được đón tiếp kiểu này. Ông sửng sốt rồi
ngước mắt nhìn bà Agata, sau đấy nhìn thằng bé, lúng túng gượng cười và
đáp lí nhí:
- Thưa bà, có chuyện gì vậy ? - Bà cho tôi gặp...Cho tôi gặp…
- Em nó không có nhà ! - Bà Agata xẵng giọng đáp cộc lốc. Cậu Giacôminô
không có nhà.
- Tốt lắm, - giáo sư Tôti gật đầu. - Nhưng thưa bà…Xin bà tha lỗi, hôm nay
bà tiếp tôi quá…Tôi chưa hiểu tại sao ? Tôi nghĩ có làm điều gì xấu cho bà
hay cho em trai của bà đâu nhỉ ?
- Thưa ông giáo sư, - bà Agata nói giọng đã bớt phần gay gắt. - Chúng
tôi…chúng tôi rất biết ơn ông, nhưng ông cũng phải hiểu ra rằng…
Giáo sư chau mày, lại mỉm cười, rồi giơ tay, trỏ vào ngực mình vài ba lần,
như thể định nói, ai không hiểu chứ ông thì rất hiểu.
- Tôi đã già rồi, thưa bà, - ông nói, - tôi hiểu nhiều điều, tôi hiểu chứ ! Song
trước tiên tôi nghĩ là, không bao giờ nên tức giận. Và mỗi khi xảy ra
chuyện hiểu lầm, ta nên nói thẳng với nhau... đúng thế, nên nói thẳng, thưa