CON QUỶ GIÀ
PEARL BUCK
(NOBEL 1938)
Cố nhiên bà lão Vương biết có chiến tranh. Từ lâu, mọi người đều đã biết
chiến tranh tiếp diễn và bọn Nhật đang giết người Trung Hoa. Tuy nhiên,
điều đó không hiện thực và chẳng hơn gì lời đồn đại vì không có ai trong
dòng họ Vương bị giết cả. Làng Vương Tam Lý trên bờ sông Hoàng Hà,
vốn là làng của bộ tộc bà lão Vương, chưa hề trông thấy một tên Nhật nào
hết. Thành thử họ có bàn bạc gì về bọn Nhật thì cũng chỉ là nói có thế thôi.
Đó là một buổi chiều đầu mùa hạ, và sau bữa ăn chiều, bà cụ Vương leo
các bậc lên đê, như mọi ngày, để xem mực nước sông đã dâng đến đâu. Bà
sợ con sông này hơn bọn Nhật. Bà biết con sông có thể làm gì. Và lần lượt,
dân làng theo bà lên đê và giờ đây, họ đứng đăm đăm nhìn dòng sông nước
vàng đục tinh quái cuộn mình như một bầy rắn nghiến ngấu cắn vào bờ đê
cao.
- Ta chưa bao giờ thấy nó lên cao thế vào cỡ này, bà Vương nói. Bà ngồi
xuống một cái ghế tre do gã cháu nội Tiểu Trư mang tới cho bà và nhổ
xuống nước.
- Cái con sông quỷ già này còn tệ hơn bọn Nhật, Tiểu Trư nói bạt mạng.
- Đồ ngu dại ! Bà Vương vội mắng. Khéo Hà Bá nghe thấy đó. Nói chuyện
gì khác đi.
Thế là họ bàn tán về bọn Nhật... chẳng hạn, anh Vương chủ lò bánh, cháu
gọi bà cụ Vương bằng bà bác, hỏi: làm sao nhận ra được bọn Nhật khi thấy
chúng đến đây, bà cụ Vương quả quyết: