- Các cháu sẽ nhận ra được bọn chúng. Bà đã có lần trông thấy một người
nước ngoài. Y còn cao hơn mái chìa nhà bà, tóc màu bùn và mắt màu mắt
cá. Kẻ nào trông không giống chúng ta - đó là một tên Nhật.
Mọi người lắng nghe vì bà là người già nhất trong làng và bất kỳ điều gì bà
nói ra đều giải quyết một vấn đề gì đó. Thế rồi Tiểu Trư lên tiếng theo cái
lối đâm ngang của gã: - Bà không nhìn thấy chúng được đâu, bà ạ. Chúng
nó nấp ở trên trời, trong những chiếc máy bay.
Bà Vương không trả lời ngay. Giá như trước đây, ắt bà đã quả quyết: “Bao
giờ ta trông thấy máy bay thì ta mới tin là có nó”. Song le, đã có biết bao
điều bà không tin mà vẫn có thực - chẳng hạn, Hoàng hậu mà bà không tin
là có thể chết, thì lại chết thật.
Lại nữa, như nền Cộng hoà, mà bà cũng chả tin vì bà không biết nó là cái
gì. Bà không biết, nhưng bây giờ bà chỉ lặng lẽ nhìn quanh con đê, nơi tất
cả đang ngồi quây lấy bà. Trời rất dễ chịu và mát rượi, bà thấy chẳng việc
gì cả nếu nước sông không dâng to đến mức thành lụt lội.
- Ta chả tin là có bọn Nhật, bà nói dứt khoát.
Mọi người cười bà một chút, nhưng không ai nói gì. Có người châm ống
điếu cho bà - đó là vợ Tiểu Trư, cháu dâu cưng của bà - và bà hút.
- Hát đi, Tiểu Trư ! Một người nào đó đề nghị.
Thế là Tiểu Trư hát một bài hát cổ bằng một giọng cao, run run. Bà lão
Vương nghe và quên hẳn bọn Nhật. Buổi chiều thật đẹp, trời quang tĩnh
đến nỗi rặng liễu rủ trên đê soi bóng xuống cả dòng nước ngầu bùn. Mọi
vật đều yên bình. Hơn ba mươi nóc nhà họp thành làng tải ra rải rác mé
dưới, không gì có thể phá vỡ sự yên bình này. Nói cho cùng, bọn Nhật cũng
là người.