- Tại sao ư ? Vì chúng muốn chiếm đất đai của ta, thật thế đấy.
- Đất đai của ta ! Bà lặp lại. Chà ! Chúng không thể lấy đất đai của ta được.
- Không bao giờ ! Họ hét lớn.
Nhưng suốt thời gian đó, trong khi họ vừa nói chuyện vừa nhai bánh mì đã
chia cho nhau, họ luôn quan sát chân trời phía đông.
- Tại sao các người cứ nhìn hoài về hướng đông thế. Bà lão Vương hỏi.
- Bọn Nhật từ phía đó tới, gã lấy bánh mì trả lời - Các người chạy trốn bọn
chúng à ? Bà ngạc nhiên, hỏi.
- Bọn tôi chỉ có một dúm người, gã phân trần. Bọn tôi được để lại bảo vệ
một làng - làng Bảo An thuộc hạt…
- Ta biết làng ấy, bà cụ Vương ngắt lời. Cậu không cần phải nói dài dòng.
Hồi con gái, ta đã ở đấy. Ông lão Bảo chủ tiệm trà ở phố chính ra sao rồi ?
Đó là anh trai ta đấy.
- Mọi người ở đó đều chết cả rồi, gã kia đáp. Bọn Nhật đã chiếm làng - một
đạo quân lớn đã đến cùng với súng ống ngoại quốc và xe tăng, vậy bọn tôi
làm gì được ?
- Cố nhiên chỉ còn cách tẩu thoát mà thôi, bà tán thành. Tuy nhiên, bà cảm
thấy choáng váng, sây sẩm. Vậy là ông anh trai duy nhất còn lại của bà đã
chết ! Giờ đây bà là người cuối cùng của gia đình cụ thân sinh ra bà.
Nhưng bọn lính lại tản đi, để bà lại một mình.
- Chúng sẽ đến đây, cái bọn lùn đen trũi ấy, họ nói. Tốt hơn hết là chúng ta
đi tiếp thôi.