Khi đến quãng có thể thấy gã lính, bà trông thấy một đám lính khác chẳng
biết từ đâu đến vây quanh gã. Họ đứng nhìn xuống gã thương binh lúc này
đang nhắm nghiền mắt.
- Mẹ già ơi, mẹ vớ đâu được tên Nhật này vậy ?
Họ la hỏi bà.
- Tên Nhật nào ? Bà bước đến chỗ họ, hỏi.
- Tên này ! Họ nói lớn.
- Cậu ta là một tên Nhật à ? Bà kêu lên, kinh ngạc hết sức. Cơ mà nom cậu
ấy giống như chúng ta…mắt cậu đen…da cậu…
- Nhật đấy ! Một người trong bọn họ hét lên với bà.
- Ờ, bà điềm tĩnh nói, cậu ta từ trên trời rơi xống.
- Cho tôi mấy ổ bánh mì ấy ! Một người khác thét.
- Lấy đi, bà nói, trừ ổ này để cho cậu ấy.
- Để cho một con khỉ Nhật ăn bánh mì thơm ngon à ? Người lính nọ quát.
- Ta đồ rằng cậu ấy cũng đói chứ, bà lão Vương đáp. Bà bắt đầu ghét bọn
này. Song le, xưa nay bao giờ bà cũng vẫn ghét bọn lính tráng.
- Ta muốn các người đi khỏi đi, bà nói. Các người làm gì ở đây ? Làng ta
xưa nay vẫn yên bình.
- Quả thật là giờ đây làng mẹ nom rất yên bình đấy, một gã trong bọn nhe
răng cười nói, yên bình như một nấm mồ vậy.
- Ta đồ là thế, bà tán thành. Rồi bà hỏi: Tại sao nhỉ ? Đấy là điều ta không
hiểu.