- Cái gì thế ? Bà hỏi.
Gã chỉ lũ chó. Chúng đang đứng gầm gừ, lông cổ dựng đứng. Rồi gã lại
nói, đang nói thì gục xuống đất. Lũ chó xô đến, thành thử bà phải vung hai
tay đánh đuổi chúng.
- Cút đi ! Bà quát. Ai bảo chúng mày định giết cậu ấy ? Thế rồi, sau khi
chúng lùi lại, bà xoay xở cách nào đó vực được gã lên lưng mình, và run
rẩy, nửa cõng nửa kéo lê, bà tha gã về một ngôi làng bị tàn phá và đặt gã
trên đường để đi tìm nhà, dắt cả lũ chó theo sau.
Nhà bà đi tong rồi. Bà tìm thấy chỗ đó khá dễ dàng: nó đối diện với cửa
cống ăn vào đê. Trước đây, chính bà vẫn thường ngắm nhìn cái cửa cống
ấy.
Thần tình làm sao, giờ đây nó không hề bị hư hại, cả con đê cũng không
vỡ. Dựng lại nhà thì cũng khá dễ thôi. Có điều hiện tại, nó đi tong rồi.
Cho nên bà quay trở lại chỗ gã thanh niên. Gã nằm y nguyên trong tư thế bà
đã đặt gã, dựa vào bờ đê, thở hổn hển và tái xanh tái xám. Gã đã mở phanh
áo ngoài và cầm một cái túi nhỏ, lấy ra những băng vải, cùng một lọ đựng
thứ gì đó. Và gã lại nói, và bà không hiểu mô tê gì. Gã bèn ra hiệu và bà
thấy là gã cần nước, cho nên bà nhặt một chiếc bình vỡ trong đám vô số
bình lọ vung vãi trên đường và lên đê múc đầy nước sông, mang xuống, rửa
vết thương cho gã, và bà xé những dải gã rút ra từ những cuộn băng. Gã
biết cách đắp vải lên vết thương hoác miệng và gã ra dấu cho bà theo đó mà
làm. Suốt thời gian đó, gã cố nói cho bà điều gì, song bà chẳng hiểu gì sất.
- Chắc là cậu ở phương Nam đến, bà nói. Cũng dễ thấy là gã có học vấn.
Nom gã rất thông minh.
- Già nghe cậu nói tiếng khác với tiếng vùng này.