cánh đồng lúa đang chín và trong không khí mùa hè trong veo, đám máy
bay phăng phăng lao vun vút và khạc vào nhau. Khi nào kết thúc cuộc này,
bà nghĩ bụng, bà sẽ quay về làng xem có sót lại gì không. Đó đây, một bức
tường vẫn còn đứng vững chống đỡ cho một cái mái, từ đây, bà không nhìn
thấy nhà mình được. Nhưng bà không phải không quen với chiến tranh. Có
lần, bọn đạo tặc đã đến cướp phá làng và hồi đó, nhà cửa cũng bị đốt. Ờ,
bây giờ chuyện đó lại xảy ra. Đốt nhà thì có thể là chuyện thường thấy,
nhưng cái trò giao tranh loang loáng ánh bạc, lao vun vút trong không trung
này thì chưa hề. Bà chẳng hiểu mô tê gì cả - những vật đó là gì làm sao
chúng trụ lại được ở trên trời, thật không biết đằng nào mà lần. Bà đành chỉ
ngồi nhìn, mỗi lúc một đói.
“Mình những muốn nhìn một chiếc ngay gần kề”, bà nói to ý nghĩ của
mình. Và giữa lúc đó, như đáp lại nguyện ước của bà, một chiếc trong đám
đột nhiên chúc xuống và lảo đảo xoay lộn như bị thương, nó đâm xuống
một cánh đồng mà Tiểu Trư vừa mới cày vỡ hôm qua để gieo đậu tương.
Và phút chốc, bầu trời lại trống không và trên mặt đất chỉ còn cái vật bị
thương này cùng bản thân bà.
Bà thận trọng nhấc mình lên khỏi mặt đất, ở tuổi này, bà chẳng cần phải sợ
cái gì. Bà quyết định là mình có thể lại gần xem nó là cái gì. Thế là, chống
chiếc ống điếu bằng tre, bà chậm rãi đi qua cánh đồng. Đằng sau bà, trong
sự yên tĩnh đột ngột, vài ba con chó làng xuất hiện và đi theo, len lét trườn
mình bám sát bà. Khi đến gần chiếc máy bay rơi, chúng sủa như điên. Rồi
bà lấy chiếc ống điếu đánh chúng:
- Im, bà mắng, vừa mới đây cũng đủ ầm ĩ để vỡ tai tao rồi còn gì.
Bà gõ gõ vào chiếc máy bay.
- Kim loại, bà bảo lũ chó. Chắc chắn là bạc đây, bà nói thêm. Đem nấu chảy
ra, cả làng sẽ giàu to.