Đằng sau bà, dân làng từng người một lục đục theo xuống đi ngủ. Không ai
dám ra về trước bà, nhưng cũng không ai ở lại lâu sau khi bà đã về.
Và cuối cùng, trong chiếc giường của mình đằng sau những rèm vải bông
xanh ngăn muỗi mà vợ Tiểu Trư cài ghép thật kín, bà thiếp đi trong giấc
ngủ bình yên. Trước đó, bà đã nằm thao thức một lúc nghĩ về bọn Nhật và
thắc mắc tại sao chúng lại muốn đánh nhau. Chỉ có những kẻ rất thô lỗ mới
muốn chiến tranh. Bà hình dung những người trong óc to lớn thô lỗ. Nếu họ
đến, ta phải dỗ ngọt họ, bà nghĩ, mời họ uống trà và giảng giải cho họ điều
phải trái - có điều, tại sao họ lại phải đến một cái làng nông nghiệp thanh
bình ?
Cho nên, bà hoàn toàn không chờ đợi vợ Tiểu Trư thét lên bảo bà là bọn
Nhật đã đến, bà ngồi dậy trên giường, miệng lẩm bẩm: “Các chén trà... đồ
trà…”
Bà không có thì giờ đâu ! Vợ Tiểu Trư la lên. Chúng đến đây rồi…Chúng
đến đây rồi.
- Đâu ? Bà lão Vương hỏi to, lúc này đã tỉnh hẳn.
- Ở trên trời ! Vợ Tiểu Trư rền rĩ.
Thế là họ chạy cả ra, trong tang tảng bình minh và ngước nhìn lên. Trên
kia, như đàn ngỗng trời bay trong mùa thu, có những hình cánh chim to
đùng.
- Cơ mà chúng là cái gì vậy ? Bà lão Vương kêu lên.
Thế rồi, như một quả trứng bạc rơi, một cái gì trôi thẳng xuống và rớt vào
một cánh đồng ở đầu đằng kia làng. Một cột đất phụt lên và tất cả chạy tới
xem. Thấy một cái hố đường kính khoảng gần mười mét, to như cái ao. Họ
sửng sốt không thốt lên lời, thế rồi, chưa ai kịp nói gì thì một quả trứng nữa