và một quả nữa đã lại bắt đầu rơi và tất cả mọi người đều chạy, chạy…Tất
cả mọi người có nghĩa là trừ bà cụ Vương.
Khi vợ Tiểu Trư nắm tay bà để lôi đi, bà cụ Vương giật ra và ngồi xuống,
dựa vào bờ đê.
- Bà không thể chạy được, bà nói. Bảy mươi năm nay, bà không chạy, vì
trước đó bà đã bó chân. Cháu đi đi. Tiểu Trư đâu rồi ?
Bà nhìn quanh. Tiểu Trư đã biến mất rồi.
- Y như ông nội nó, bà nhận xét, bao giờ cũng chạy trước tiên.
Nhưng vợ Tiểu Trư không muốn để bà lại, có nghĩa là chỉ chịu rời khi bà
nhắc rằng đó là bổn phận của cô.
- Nếu Tiểu Trư chết, bà nói, thì điều cần thiết là con trai nó phải được sinh
ra trót lọt. - Và khi cô gái vẫn còn chần chừ, bà lấy chiếc ống điếu gõ nhẹ
vào cô “Đi đi, đi đi” bà kêu lên.
Thế là, một cách miễn cưỡng, bởi lúc này, hai bà cháu gần như không nghe
thấy nhau vì tiếng gầm rú của những chiếc máy bay bổ nhào, vợ Tiểu Trư
đành chạy đi cùng những người khác.
Lúc này, mặc dù mới có mấy phút trôi qua, làng đã tan tành và những mái
rạ cùng rui mè gỗ đang cháy đùng đùng. Tất cả mọi người đều bỏ chạy.
Qua chỗ bà cụ Vương, họ la bà đi theo và bà vui vẻ đáp lại:
- Ta đi đây…ta đi đây !
Nhưng bà không đi. Bà ngồi lại một mình: giờ đây, bà đang theo dõi một
cảnh tượng phi thường.
Vì chẳng mấy chốc đã có mấy chiếc máy bay khác đến, bà chẳng biết là từ
đâu, nhưng chúng đánh những chiếc lúc đầu. Mặt trời chiếu xuống những