Bà đi quanh, xem xét thật kỹ. Cái gì làm cho nó bay được nhỉ ? Nom nó
như chết rồi. Không có gì động đậy hoặc phát ra tiếng gì bên trong nó. Rồi
đi sang mé nó lật nghiêng, bà trông thấy một gã trai trẻ trong đó, lụn xuống
thành một đống trong chiếc ghế nhỏ. Lũ chó gầm gừ, nhưng bà lại đánh và
chúng lùi lại.
- Cậu chết rồi ư ? Bà lễ phép hỏi.
Gã trai trẻ, nghe tiếng bà, gã cử động nhưng không nói gì. Bà tiến lại gần
hơn và ngó vào cái hốc chỗ gã ngồi. Mạn sườn gã chảy máu.
- Bị thương ! Bà kêu lên. Bà nắm lấy cổ tay gã.
Cổ tay ấm nhưng cứng đơ, và khi buông ra, nó rơi bịch vào thành cái hốc.
Bà nhìn gã chòng chọc. Tóc gã đen, da ngăm ngăm như người Trung Hoa.
“Chắc cậu ta là người phương Nam”, bà nghĩ thầm. Chà, điều chủ yếu là gã
còn sống.
- Cậu nên chui ra thì hơn. Già sẽ đắp cỏ thuốc vào mạn sườn cho cậu.
Gã thanh niên lí nhí điều gì nghe không rõ.
- Cậu bảo gì ? Bà hỏi. Song gã không nhắc lại.
“Ta hãy còn khoẻ chán”, bà cả quyết như vậy sau một lát. Thế là bà vươn
tay vào, ôm lấy ngang lưng gã vừa từ từ kéo gã ra, thở hổn hà hổn hển.
May sao, gã là người nhỏ con và rất nhẹ. Khi bà đưa được gã xuống đất, gã
có vẻ như tìm thấy lại được chân mình; gã đứng run rẩy, bám lấy bà và bà
xốc gã lên. - Bây giờ, nếu cậu đi được về nhà già, bà nói, già sẽ xem xét có
cỏ thuốc ở đấy không ?
Rồi gã nói một câu gì rất rành rõ. Bà lắng nghe và không hiểu một tiếng
nào. Bà lùi ra khỏi gã và nhìn chằm chằm.