Bà khẽ cười một chút để khiến gã yên tâm thoải mái, song gã chỉ lầm lầm
nhìn bà bằng cặp mắt lờ đờ. Cho nên bà tươi tỉnh nói:
- Giờ mà già này kiếm được cái gì cho hai ta ăn thì hay quá.
Gã không trả lời. Thực tế, gã nằm ngật ra sau, thở dốc nặng nề hơn và trân
trân nhìn vào khoảng không như thể bà chẳng nói gì.
- Có cái ăn, cậu sẽ đỡ hơn, bà nói tiếp. Già cũng thế, bà nói thêm. Bà bắt
đầu cảm thấy đói không sao chịu nổi.
Bà chợt nghĩ ra là ở cửa hàng anh Vương, có thể có chút bánh mì. Cho dù
có lấm bụi vì vữa đổ thì vẫn cứ là bánh mì. Bà sẽ tới xem. Nhưng trước khi
đi, bà dịch gã lính đi một tý cho gã nằm vào mép bóng râm của một cây
liễu mọc trên bờ đê. Rồi bà đến cửa hàng bánh. Lũ chó đã đi khỏi rồi.
Như mọi thứ khác, cửa hàng bánh cũng tan hoang, không có ai ở đó. Thoạt
đầu, bà không trông thấy gì ngoài đống vách lụn đổ. Nhưng rồi bà nhớ ra
rằng lò ở ngay bên trong cửa ra vào, mà khung cửa thì còn đứng thẳng, đó
một đầu hồi mái. Bà đứng giữa khung cửa ấy, và đưa tay lần lần dưới lớp
mái đổ bên trong, bà sờ thấy cái vung gỗ của cái chảo sắt. Bên dưới vung,
có thể có bánh mì hấp.
Bà nhẹ nhàng, thận trọng luồn cánh tay vào. Mất một lúc lâu, nhưng ngay
cả nhẹ tay thế mà vôi, bụi cũng bốc mù lên khiến bà nghẹn thở. Tuy nhiên,
bà đã đoán đúng. Bà lách bàn tay dưới vung chảo và sờ thấy lớp cùi mịn
chắc của những ổ bánh mì hấp và lần lượt lôi ra bốn ổ.
- Khó mà chết nổi đồ cóc già như ta đây, bà vui vẻ nhận xét chẳng với ai cả
và trên đường về, bà bắt đầu ăn một ổ. Giá có một mẩu tỏi và một chén
trà... song thời buổi này, người ta không thể có đủ mọi thứ được. Chính lúc
ấy, bà nghe thấy có những tiếng người.