CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG CỦA KIRSTEN
JOHANES.V.JENSEN
(NOBEL 1944)
Gần đến năm mới, tin về cái chết của Kirsten Smed đến với đất quê. Đó là
một ấn tượng khác biệt. Người ta đã hoàn toàn quên Kirsten từ hàng chục
năm nay và làm sao có thể tin rằng bà có thể chết được. Cháu họ của
Kirsten, con anh trai bà, nhận được những giấy tờ về bà. Bà đã chết ở một
viện điều dưỡng những người tâm thần ở Aalborg, và chính anh ta, Christen
Soerensen, người ruột thịt gần gũi nhất, nay phải bằng mọi cách để lo cho
đám tang.
Việc đưa thi hài của Kirsten về chôn ở nghĩa trang nơi đã yên nghỉ Anders
Smed và những đứa con của Kirsten, đó là nguyện vọng của bà, khi bà còn
minh mẫn và cũng là thông lệ truyền thống của tộc họ. Christen Soerensen
chuẩn bị xe ngựa, mang theo một tuỳ tùng đi tìm cô ruột. Aalborg cách
khoảng mười lăm dặm. Thời tiết khô và tạnh ráo.
Khi khởi hành, anh dự liệu, mọi thứ phải xong xuôi và phải trở về ngay
hôm sau, ngày ấn định của việc chôn cất là ngay buổi chiều thôi, thời tiết
thật quái quỷ. Gió tây bắc thổi về dữ dội và tuyết đổ xuống từng đợt. Cơn
cớ này thì trời xấu đến ba ngày. Rồi rét ra rét, bão, tuyết, đất trời mù mịt.
Trời loé lên một chút vào buổi trưa, và khi anh bước ra thì đã thấy những
đống tuyết chất cao bằng người. Gió tràn về, buốt, giá lạnh, muôn vật chìm
trong tuyết và trong những thét gào của bão tố.
Khoảng hai giờ chiều, anh chàng chăm cười này lầm lũi trèo lên dốc và tới
nhà thờ. Anh thấy khoảng hơn một tá người dân giáo xứ, người nọ xiết lấy
người kia, chúi vào góc tường trước một cửa ngăn, đang nhóa nhoà trong
tuyết và giá lạnh. Christen lao đến, nhập hội cùng họ và bắt đầu nói đến