cảnh ngộ, anh ôm chầm lấy cái đám đông xô cụm lại ấy ở chân tháp và cố
giương mắt nhìn. Những cơn lốc tuyết cao đầy hai nhà thổi qua nghĩa trang
hoang vắng, đây đó, một vài cây thập tự sắt đổ trên đống tuyết.
- Tôi không ngờ lại xẩy ra như thế này, Joergen Pors thốt lên.
- Không, thì rõ là như thế rồi còn gì, anh chàng bán tạp phẩm vặc lại.
Chẳng còn đường còn rãnh gì nữa, chẳng còn làm gì được nữa.
Tuyết bay vèo vèo bên tai. Trên cao, gió đập vào vỏ chuông, và chuông lắc
lư từng hồi, một thứ tiếng chói sắt phá ra, không chịu nổi mỗi khi gió miết
vào bìa chuông, như là những tiếng than thở đáng thương hại.
Chàng chăn cừu giữ vẻ lặng thinh, kiên nhẫn, lụ khụ. Người giữ đồ tế thánh
theo dõi họ sát sao, mệt mỏi và kiệt sức, bước nặng nhọc trong tuyết ngổn
ngang. Ông ta mở cửa ngang. Họ bước vào và vẫn lạnh cóng. Joergen Pors,
kẻ đã đào mộ, bước ra một lần nữa và vét tuyết. Người ta cử một người một
mang tin về nhà Christen Soerensen. Hoàng hôn đã bắt đầu, đám người
chúi trong bóng tối cửa ngang, giương mắt nhìn qua lối cửa mở. Bên ngoài
tuyết vẫn đang bay, dầy thêm và giá băng. Nghĩa trang kề bên vẫn luôn chịu
những trận bão tuyết ghê gớm và bóng tối ngày càng thêm hăm dọa. Những
con người như bé lại trong giá lạnh. Chẳng nhìn thấy quái gì cả, một người
nói, rất nhỏ, nhút nhát. Họ khịt mũi, đổi chân, lắc đầu trong im lặng. Thật
tồi tệ chưa từng thấy.
Lạy chúa, còn chuyện gì xảy ra nữa đây ?
Một người đàn ông trở về nhà Christen Soerensen, đám ma thì chẳng thấy
đâu, và người nhà chẳng có tin tức gì về anh chàng. Việc chôn cất của
người cô anh chàng chăn cừu đành phải chậm lại. Người giữ đồ lễ thánh
đóng cửa, mọi người lo ngại rồi tản mát ai về nhà nấy.
Suốt đêm ngày thứ tư trời càng xấu hơn. Người ta thức suốt đêm ở nhà
Christen Soerensen, nhưng anh chàng thì vẫn chẳng quay về. Thứ năm, trời