sự bùng nhùng không rõ hình thù cắt quãng đều đặn những tiếng kêu thét
đau đớn chiếm đoạt. Tất cả chỉ như một ngày kéo dài dằng dặc không tuổi
tác, nơi linh vật ngự trị giống như vầng mặt trời tàn ác ngự trị trên mái che
bằng đá của tôi lúc này. Và bây giờ cũng như lúc đó, tôi khóc vì đau đớn và
vì thèm muốn. Một niềm hi vọng độc ác thiêu đốt tôi. Tôi muốn phản bội.
Tôi liếm nòng khẩu súng của tôi và linh hồn của nó bên trong; linh hồn của
nó, chỉ những khẩu súng mới có linh hồn; mà đúng thế, từ ngày họ cắt mất
lưỡi của tôi tôi đã học được cách thờ phụng linh hồn bất tử của lòng căm
hờn.
Sao mà mọi thứ rối tung đến thế, sao mà tôi uất giận đến thế, cái nóng làm
tôi mê đi, tôi cúi xuống, áp má vào khẩu súng. Ai đang thở hổn hển vậy ?
Tôi không thể chịu nổi cái nóng dài dằng dặc, tôi không chịu nổi sự chờ
đợi. Tôi cần phải giết ông ta.
Không một con chim nhỏ, không một ngọn cỏ, chỉ có tảng đá, một nỗi thèm
muốn khô cằn, sự im ắng, những tiếng kêu của gã phù thuỷ và cô gái, cái
tiếng nói bên trong của tôi đang nói và từ ngày họ huỷ hoại thân thể tôi, nỗi
đau khổ kéo dài, phẳng lì. Và vắng vẻ thiếu cả đến nước của ban đêm, cái
ban đêm mà tôi thường ao ước, khi bị nhốt cùng với Đấng thượng đế, trong
cái hốc bằng muối. Chỉ trời đêm với những vì sao tươi tắn và những dòng
suối tối tăm mới có thể cứu rỗi được tôi, bứt tôi ra khỏi những Đấng thượng
đế độc ác của loài người, nhưng vì liên tục bị giam cầm tôi không sao được
chiêm ngưỡng những thứ đó.
Nếu như kẻ truyền giáo kia đến trễ, tôi sẽ được thấy trời đêm ít nhất cũng
mọc lên từ sa mạc, chiếm lĩnh bầu trời, cành nho lạnh sẽ rủ xuống từ đỉnh
bầu trời tăm tối và tôi có thể uống ở đó thoả thích, thấm ướt cái lỗ đen
ngòm và khô khốc không còn một thớ thịt nào mềm mại và sống động có
thể làm cho ẩm ướt và mát mẻ. Tôi thèm được quên đi cái ngày mà nỗi điên
rồ đã chi phối cái lưỡi của tôi.