Hôm đó trời nóng khủng khiếp, muối chảy ra hay ít nhất cũng là tôi tin như
thế, không khí làm mắt tôi nhức buốt, gã phù thuỷ bước vào, không đeo
mặt nạ. Gã gần như trần truồng, chỉ có một mảnh vải xám khoác trên
người. Một cô gái mới bước theo sau gã, mặt săm những đường ngoằn
ngoèo giống như mặt linh vật. Cô không nói năng gì, vẻ mặt đờ đẫn như
một ngẫu tượng ác thần. Chỉ riêng thân thể gầy và phẳng của cô ta là có
sinh khí. Cô ta nằm xuống bệ thờ linh vật trong lúc gã phù thuỷ mở cửa
phía trong. Gã đi ra không hề nhìn tôi. Cái nóng tăng lên. Tôi không động
đậy. Linh thần trên cao vẫn nhìn xuống tôi qua tấm thân bất động đang nằm
bên dưới. Tuy vậy những thớ thịt trên người cô gái vẫn nhúc nhích. Khuôn
mặt như mặt ngẫu tượng không thay đổi lúc tôi bước đến gần. Chỉ có cặp
mắt mở to của cô nhìn tôi. Chân tôi chạm vào chân cô. Cô vẫn không nói
gì, chỉ chăm chú nhìn tôi bằng cặp mắt mở to. Đang nằm nghiêng, cô từ từ
xoay người để nằm ngửa ra, khẽ thu lại hai chân và choài hai đầu gối ra.
Nhưng gã phù thuỷ đã rình và ngay lúc đó họ ùa vào, lôi tôi ra khỏi cô gái,
đánh đập rất mạnh vào vật tội lỗi của tôi. Nhưng tội lỗi nào, tôi cười, thế
đức hạnh thì ở đâu ? Họ đẩy áp tôi vào tường, một bàn tay cứng như thép
bóp chặt hàm tôi, một bàn tay khác cậy miệng tôi, kéo lưỡi tôi ra cho đến
khi nó chảy máu và lúc đó chính là tôi kêu thét lên cái tiếng kêu của loài
thú vật. Một nhát đưa nhẹ và mát mẻ, đúng thế, mát mẻ lướt trên lưỡi tôi.
Lúc tôi tỉnh lại, xung quanh không còn ai. Một mình tôi trong đêm tối, ngồi
tựa lưng vào tường, mồm đầy máu đã khô lại rồi. Một nắm lá khô bít đầy,
kín miệng tôi. Một mùi là lạ, máu không chảy nữa nhưng tôi cảm thấy bên
trong miệng rỗng thế nào ấy và chỉ thấy một nỗi đau khủng khiếp trong đó.
Tôi định đứng lên nhưng lại ngã vật xuống, sung sướng, tôi vô cùng sung
sướng khi thấy mình sắp được chết. Cái chết đối với tôi lúc ấy sao dễ chịu
đến thế. và trong bóng của nó không có một thượng đế nào ngự trị.
Tôi lại chưa chết. Một nỗi căm hờn trẻ trung một ngày kia đã vùng lên
đồng thời với tôi, đi tới khung cửa phía trong, mở, đi ra rồi khép lại. Tôi
căm hờn những đồng bào của tôi, linh vật vẫn ngồi đó và trong đáy cái hốc