Ôi cái nóng này làm tôi phát điên. Sa mạc kêu thét khắp mọi chỗ dưới thứ
ánh nắng không thể chịu nổi. Và ông ta, Đấng thượng đế kia, Đấng thượng
đế nhân từ, bây giờ chỉ nghe tên ông ta tôi đã buồn nôn, tôi chối bỏ ông ta
bởi vì bây giờ tôi đã quá rõ ông ta rồi. Ông ta mơ ước viển vông và ông ta
thích nói dối. Họ đã cắt lưỡi để lời lẽ của ông ta không lọt ra làm mê muội
mọi người được nữa. Họ đã đóng đinh vào tận trong đầu ông ta, tội nghiệp
cái đầu ấy, giống như cái đầu của tôi lúc này, rối tung rối mù cả lên. Sao tôi
mệt thế này ? Đất có rung đâu, tôi biết chắc là như thế. Không phải người
bị giết là một người chính nghĩa. Tôi nhất định không tin là như thế. Làm gì
có người chính nghĩa mà chỉ có những kẻ tàn ác tạo nên sự ngự trị của cái
chân lý không bao giờ nguôi. Đúng thế. Chỉ cái linh vật kia mới có sức
mạnh. Nó là đấng thượng đế duy nhất của cõi đời này. Mệnh lệnh của y là
căm hờn. Đó cũng là cội nguồn của mọi sự sống, là làn nước tươi mát, mát
như bạc hà làm lạnh miệng và đốt cháy dạ dầy.
Lúc đó tôi đã đổi tín ngưỡng. Họ thấy được điều đó. Tôi hôn bàn tay họ
mỗi khi tôi gặp họ. Tôi là người của họ, tôi chiêm ngưỡng họ không biết
mệt. Tôi tin cậy họ. Tôi hi vọng sẽ làm tàn phế những người phía chúng ta
giống như họ đã làm tôi thành phế nhân. Và khi tôi biết tin một giáo sĩ sẽ
đến truyền giáo ở đây tôi hiểu rằng tôi sẽ phải làm gì.
Ngày hôm nay giống như mọi ngày khác, nằm trong cái ngày dài dằng dặc
đã khởi đầu trước đây bao nhiêu lâu. Cuối buổi chiều, tôi nhìn thấy một tên
lính canh xuất hiện, chạy trên bờ cái chảo khổng lồ là thị trấn này. Vài phút
sau, tôi bị giải về căn nhà thờ linh vật, cửa đóng. Một tên trong bọn giữ
chặt tôi dưới đất, trong bóng tối, giơ sẵn thanh kiếm lên đe tôi. Thanh kiếm
hình cây thánh giá. Nỗi lặng lẽ kéo rất dài, cho đến khi một tiếng động lạ
rung chuyển cả thị trấn vốn xưa nay bình thản. Nhiều giọng nói vẳng đến
tai tôi, một lúc sau tôi mới nhận ra là họ nói thứ tiếng của nước tôi. Nhưng
khi những tiếng nói đó vẳng đến thì tên lính canh hạ mũi kiếm sát mắt tôi
và hắn im lặng chăm chú nhìn tôi. Tôi vẫn còn nghe thấy hai giọng nói, một
người hỏi tại sao căn nhà này lại phải canh giữ, hay ta phá cửa ra, thưa