cho họ ngủ, tôi đã mở khoá cửa bước ra đi theo cái cách mà sợi dây thừng
buộc nối hai cổ chân tôi cho phép. Tôi thuộc phố xá, tôi biết đến nơi nào có
thể kiếm được một khẩu súng, cổng nào không có lính canh và tôi có cảm
giác như mình núp trong cái hốc đá này bao nhiêu ngày rồi.
Mau lên, thằng cha truyền giáo kia đến mau lên !Chỉ lát nữa thôi, họ sẽ tìm
tôi, sẽ lục soát tất cả các ngả, các phía, họ không biết rằng tôi ra đây là vì
họ, là để hầu hạ họ tốt hơn. Hai chân tôi run lẩy bẩy vì đói và vì căm hờn.
Ôi, kia rồi, nơi cuối đường hai con lạc đà hiện ra và lớn dần, chạy nước
kiệu và tôi đã thấy bóng của chúng ngắn ngủn in trên cát hai kẻ đó cưỡi lạc
đà vẫn với cái vẻ hồ hởi và mơ mộng như mọi khi. Vậy là chúng đây rồi !
Khẩu súng đâu, mau lên. Tôi nạp đạn thật nhanh. Ôi linh vật, vị thượng đế
của tôi nơi kia, cầu cho sức mạnh của Ngài vững vàng, cầu cho nỗi uất hận
được tăng gấp nhiều lần, cầu cho lòng hờn căm ngự trị không thương xót
trên một thế gian đầy những kẻ đau khổ, đọa đầy, cầu cho cái tàn ác vĩnh
viễn là ông chủ, cầu cho cái vương quốc trở lại, nơi trong thị trấn duy nhất
bằng sắt thép và bằng muối kia sẽ có những bạo chúa đen đủi nô dịch và
chiếm đoạt các cô gái một cách không thương xót. Và bây giờ, bàn tay này
hãy nổ súng vào lòng thương cảm, nổ súng vào sự bất lực và lòng nhân từ,
nổ súng vào tất cả những gì ngăn và làm chậm lại sự xuất hiện của cái ác.
Hai phát súng nổ và kia rồi, chúng ngã xuống và hai con lạc đà chạy thẳng
về phía chân trời, nơi hai bầy chim đen sì vừa cất cánh lên bầu trời nhợt
nhạt. Tôi cười, cười mãi. Tên linh mục truyền giáo quằn quại trong tấm áo
chùng bạc màu, hắn nghển đầu nhìn thấy tôi, tôi, thầy của hắn hùng mạnh
bị buộc hai chân, tại sao tôi lại cười, tôi nín không cười nữa. Tiếng động
phát ra khi báng súng này đập vào mặt hắn mới sướng tai làm sao. Hôm
nay, hôm nay, rút cuộc thế là xong và trên khắp sa mạc, kể cả những nơi
cách đây hàng giờ đường, những con chó rừng sẽ nghển mũi lên đánh hơi
và sẽ chạy về phía nơi bữa tiệc xác chết đang đợi chúng.