Giấc mơ dài dằng dặc ấy kết thúc, tôi tỉnh dậy, nhưng không, tôi sắp chết,
trời bắt đầu sáng, ánh sáng đầu tiên của ngày này là dành cho những người
sống, còn tôi thì chỉ là mặt trời trong hư ảo, là đám ruồi nhặng. Ai nói vậy ?
Không ai hết. Bầu trời không mở ra đối với tôi nữa rồi, không, thượng đế
đâu có lên tiếng giữa sa mạc ? Nhưng tại sao vẫn có tiếng nói nào đấy văng
vẳng bên tai tôi: “Nếu như mi nhận cái chết vì hằn thù và sức mạnh thì ai sẽ
tha thứ cho chúng ta ?”. Hay đấy là cái lưỡi khác trong miệng tôi, hay kẻ
kia chưa chịu từ giã cõi đời vẫn nằm dưới chân tôi và nhắc đi nhắc lại.
“Dũng cảm lên, dũng cảm lên, dũng cảm lên ?” ôi, nếu như tôi lại lầm lần
nữa ? Những con người ngày xưa thân ái với nhau, những kẻ tôi có thể nhờ
cậy, ôi, nỗi cô đơn, đừng bỏ tôi ! Đây rồi, người là ai vậy, tơi tả, miệng đầy
máu, ông đấy à, ông phù thuỷ ? Vậy ra đám binh sĩ đã đánh bại được ông
rồi, muối đang bốc cháy nơi kia, chính ông là kẻ tôi tôn làm ông chủ kính
mến của tôi ! Hãy bỏ cái vẻ hằn thù trên khuôn mặt ông đi, hãy lành hiền
đi, tôi với ông đều lầm lẫn, chúng ta hãy bắt đầu lại, chúng ta hãy khôi
phục thị trấn để thành một nơi tình thương.
Tôi muốn trở về nhà. Đúng, ông hãy giúp tôi, chìa tay ra, đúng thế, đưa tay
cho tôi...” Một nắm cát bị ném vào đầy miệng của tên nô lệ ba hoa.
VŨ ĐÌNH PHÒNG dịch.