nhìn lên linh vật, gã bắt đầu làm tình với cô gái, động tác nhanh nhẹn
nhưng phũ phàng. Lúc này không thấy được mặt cô gái vì cô chổng mông
và những vạt áo dày che lấp. Và tôi, do cảm giác cô đơn và hoang mang, tôi
cũng kêu lên kinh hãi trước linh vật cho đến khi một bàn chân đá mạnh, hất
tôi đập người vào tường, miệng tôi ngoạm vào muối trên tường giống như
lúc này đây, tôi đang ngoạm vào tảng đá bằng cái miệng không có lưỡi, đợi
kẻ mà tôi phải giết.
Lúc này mặt trời đã bắt đầu xế bóng. Qua khe đá tôi nhìn thấy mặt trời như
một cái lỗ đục giữa tấm sắt tây nóng bỏng, giống một sa mạc không màu
sắc Trên con đường trải dài trước mặt tôi không có thứ gì hết, kể cả một hạt
bụi ở chân trời. Chắc hẳn họ đang lùng tôi. Nhưng không, chỉ đến cuối buổi
chiều họ mới mở cửa ra và phát hiện được là tôi đã bỏ trốn. Bởi vì vào lúc
đó họ thường cho tôi ra ngoài một chút sau cả một ngày quét dọn, lau chùi
căn nhà đặt linh vật, thay các đồ dâng cúng. Rồi đến tối mới là giờ lễ.
Thông thường họ đánh đập tôi, chỉ thỉnh thoảng mới không, bắt tôi thường
xuyên thờ phụng linh vật, linh vật mà hình ảnh in sâu vào trí óc tôi như bị
đốt bằng sắt nung đỏ, hằn vào ký ức tôi và bây giờ là vào niềm hy vọng của
tôi. Chưa bao giờ có một Đấng thượng đế nào lại nắm giữ tôi và nô dịch tôi
chặt chẽ đến như linh vật này. Toàn bộ cuộc sống của tôi, cả ngày lẫn đêm
tôi đều dâng hiến cho nó. Nỗi đau đớn và cả nỗi không đau đớn, thậm chí
cả niềm vui đều do nó ban cho tôi, thậm chí cả nỗi thèm khát, do ngày nào
tôi cũng phải chứng kiến cái hành động làm tình lạnh lùng và tàn bạo bằng
tai chứ không phải bằng mắt bởi lúc gã phù thuỷ làm chuyện đó, tôi phải úp
mặt vào tường, nếu không sẽ bị đánh ngay. Nhưng mặt úp vào tường bằng
muối, bị những cái bóng đen thú vật lay động trên vách áp đảo, tôi nghe rõ
tiếng kêu kéo dài, cổ họng tôi khô khốc và một nỗi thèm khát khiến thái
dương và dưới bụng tôi quặn đau.
Ngày lại ngày cứ tiếp tục như thế đến nỗi không phân biệt ngày nào với
ngày nào bởi chúng hoà tan vào nhau trong một cái nóng thiêu đốt và sự
phản chiếu của những bức tường muối lạnh lùng. Thời gian chỉ còn là một