ngước mắt nhìn linh vật. Tôi không cười nữa. Tôi hiểu rằng thế là từ nay tôi
phải thở phụng, phải sùng kính nó. Không, tôi không cười nữa.
Nỗi sợ hãi và nỗi đau đớn làm tôi nghẹn cổ họng.
Thế là từ đó, trong căn nhà trắng toát, giữa bốn bức tường bị mặt trời bên
ngoài nung nóng, mặt tôi căng ra, trí óc tôi mụ mẫm, đúng thế, tôi bắt đầu
cầu nguyện linh vật. Chỉ còn mỗi nó và khuôn mặt ghê tởm của nó dù sao
vẫn chưa đáng ghê tởm bằng thế giới bên ngoài. Đến lúc đó họ buộc hai cổ
chân của tôi bằng một sợi dây thừng chỉ vừa đủ để tôi đi được những bước
ngắn. Bây giờ đám phụ nữ lại nhảy nhót nhưng lúc này là trước bệ thờ linh
vật. Các “ông chủ” tản dần ra ngoài.
Lúc họ ra hết, khép cửa lại, tiếng nhạc vang lên.
Gã phù thuỷ đã châm lửa vào một đống vỏ cây đặt dưới đất rồi nhảy múa
xung quanh. Bóng gã in lên tường, to lớn và bị gãy theo những đương góc
bập bềnh trên những mặt tường phẳng. Đám đàn bà lôi tôi vào góc nhà gã
phù thuỷ vạch thành một hình chữ nhật xung quanh tôi. Tôi cảm thấy
những bàn tay đàn bà khô và mềm mại. Đám đàn bà đặt trước mặt tôi một
bát nước và một đống nhỏ hạt ngũ cốc rồi trỏ vào linh vật. Tôi hiểu rằng họ
bảo tôi là phải nhìn lên đó. Gã phù thuỷ lúc gọi họ đến xung quanh đống
lửa, quất roi vào họ khiến cho một vài người đàn bà rên rỉ. Sau đó họ bước
đến trước bệ thờ và cúi lạy linh vật. Gã phù thuỷ vẫn nhảy nhót và đẩy đám
đàn bà ra ngoài, chỉ còn lại một cô gái rất trẻ ngồi bên cạnh các nhạc công
vẫn chưa bị đánh. Gã phù thuỷ túm lấy một dải tóc của cô gái, quay bàn tay
quấn dần dải tóc vào đó cho đến lúc cô gái bật ngửa, cặp mắt trợn lên vì
đau đớn. Cuối cùng, cô ngã ngửa ra đất. Gã phù thuỷ buông cô ra và hét lên
gì đó. Đám nhạc công úp mặt hết vào tường, trong khi gã phù thuỷ vẫn
trong chiếc mặt nạ có hai lỗ vuông, đảo mắt và miệng vẫn tiếp tục kêu to
dần đến lúc không thể kêu to hơn được nữa. Cô gái lăn lộn trên sàn như lên
cơn rồi chống hai tay và hai chân lên, cô kẹp đầu vào giữa hai cánh tay. Cô
cũng kêu những tiếng nhỏ và gã phù thuỷ, miệng vẫn hét, mắt đăm đăm