ông già để lại. Gã say đứng thẳng đuỗn ra, cố không ngật ngưỡng, tay chìa
tấm phiếu của mình.
- Mày lại say khướt rồi, Giôđơ, - viên quan cao giọng nói với gã, - mày lại
đổi bột lấy rượu rum. Về đi và bảo vợ đến !
- Thưa ông, con không say ạ, - bằng cái giọng lo lắng, năn nỉ gã lên tiếng, -
con không say ạ, mà đơn giản là phải ăn rau cỏ nhiều nên bây giờ ruột con
nó mỏng như tờ giấy cuốn thuốc lá ạ, vậy cho nên chỉ cần con nhìn thấy
rượu là con đã đập ruồi rồi. Nhưng mà con đâu có say. Cậu lính có cho con
một chén hạt mít thôi...
- Thôi được rồi, lấy bột đi và biến ! Nhanh !
Gã say cầm túi bột và gập người xuống một cách trịnh trọng.
- Không lẽ nào con lại... con có những ba cháu...xin đội ơn ông lớn lắm lắm
ạ !
Gã bước ra, mặt bóng nhẫy vì mồ hôi, còn mắt thì ứa ra những giọt lệ của
kẻ say.
Nhưng khó khăn nhất vẫn là lúc kết thúc phân phát và đóng cửa kho. Sau
những người nhận được bột và hoan hỉ ra về như chưa bao giờ được ăn cả
thì bao giờ cũng còn lại hàng chục người đa phần là phụ nữ, vì nguyên
nhân này nọ mà không được cấp phát bột. Khi những cánh cửa sắt đóng
sầm lại, những kẻ bất hạnh kia khóc rú lên, bám chặt lấy áo xống của viên
quan và báng súng của đám lính.
- Xin đức ông tốt bụng…
Viên quan cố gắng xua đuổi đám Digan và con cái họ, nhưng bất lực.
Chẳng nỡ lòng nào đánh đập họ, mà lời lẽ lại không giúp được gì. Khi ông
vừa xua đuổi được họ, những kẻ bao giờ cũng diễn lại cái trò giả vờ kêu