và đột ngột, điều chỉ thấy ở phụ nữ những lúc quá giận dữ, hoảng sợ và yêu
thương.
Viên quan chức bản thân cũng hàng đống con ở nhà vội kêu toáng lên, tay
xua xua như tự bảo vệ.
- Không, không, không cần, hãy đưa cô ấy ra !
Đám lính lệ chạy đến. Mọi người ồn ào. Một tên lính vụng về và cẩn thận
bế đứa trẻ, còn hai tên khác dìu người đàn bà hầu như mất trí không phải vì
riêng nỗi đau khổ và cơn giận dữ này, ở tại đây, mà vì nỗi đau, và căm giận
nào đó từ lâu đã bị dồn nén trong người.
- À à, ra thế đấy ? Các người không thể tìm thấy chồng tôi trong sổ sách
của các người à ? Thế mà lúc phải ra mặt trận sao lại tìm thấy ngay ? Con
của tôi thì phải chết đói, còn con cái các người với giấy tờ nọ, chứng nhận
kia thì được ăn, được uống...
Chị ta nhắc lại nhiều lần với vẻ kinh tởm và căm thù rồi bỗng nhiên với
một sức mạnh mới chị lại kêu lên thật to:
- …Chúng ăn ! Lạy trời cho thức ăn của chúng toàn là máu thôi !
Chị kêu the thé, giãy giụa trong cơn mê sảng giữa hai tên lính đang giữ chị
hai bên, người co quắp lại, giật đứt cúc áo và mũ mão họ.
Tất cả lặng đi trong cơn sợ kinh hoàng. Viên quan chức người run lên, đầu
gục xuống trước lời nguyền rủa không đáng có. Cuối cùng người ta cũng an
ủi được người đàn bà, té nước lạnh vào mặt chị ta, an ủi bằng những lời dịu
dàng nhưng vô nghĩa và chẳng ăn nhằm gì. Họ trao trả đứa bé cho chị và
cùng với nó là một cân bột, chị tiếp nhận tất cả một cách lặng lẽ và ngoan
ngoãn. Chị vẫn còn thổn thức và không nhìn ai cả. Nhưng khi người đàn bà
vừa đi khỏi, áp chặt đứa trẻ vào ngực và với túi bột trên tay thì đám đông