huyên náo và chen lấn lại nổi lên, lần này là xung quanh hai phụ nữ.
Một bà goá bụa nào đó khẳng định là bà biết đọc và đã xem xét tem phiếu
lương thực của một phụ nữ Digan.
- Phiến này của bà đã quá hạn và không còn tác dụng nữa. Ấy thế mà tuần
trước người ta vẫn cấp phát theo phiếu này.
Trong cơn hoảng sợ người phụ nữ Digan áp tấm phiếu lên môi như tấm bùa
hộ mệnh, thiếu chút nữa thì lăn ra ngã vì thất vọng, nhưng giữa đám đông
chật ních thế này không thể ngã được, bà chỉ ngoẹo đầu, mắt nhắm nghiền
lại và kêu lên như bị thần kinh:
- Ối giời ơi là giời ! Ối các ông các bà ơi, thế là chúng tôi chết rồi !
Người ta liền cầm lấy tấm phiếu của bà để xem sự thể thế nào. Bắt đầu
cuộc tranh cãi và sau khi đã so với các phiếu khác họ đi đến kết luận là tấm
phiếu này vẫn còn hiệu lực, còn người phụ nữ goá bụa biết chữ đã nhầm.
Bà Digan lập tức ngừng ngay kêu khóc và bình tĩnh trở lại. Có điều bà vuốt
thẳng lại tấm phiếu đã nhầu một cách cẩn thận hơn và bằng cái giọng còn
ấm ức bà nói:
- Ôi bà ơi, có chúa phù hộ cho bà, bà đã làm tôi hoảng thế nào ? Tưởng có
thể chết đi được !
Thế nhưng không phải bao giờ mọi sự cũng trôi đi một cách êm ả. Nỗi đau
khổ thực sự bắt đầu khi người ta réo tên và phát bột. Khi ấy diễn ra những
cảnh thật nặng nề, khó hiểu và đau lòng và đôi khi không thể thấy trước
được rằng những con người kiệt quệ vì đói, thần kinh bị kích động kia có
thể làm bậy.
Viên thơ lại đứng ở ngưỡng cửa đọc tên theo danh sách, còn đám lính cho
người được gọi vào bên trong kho. Ở đấy nghẹt thở và tăm tối, nhưng trang