Đội canh gác xung quanh kho lương thực đã được tăng gấp đôi, còn đám
đông kéo dài và vây đặc ở các cửa như bột nhồi. Viên cai chỉ huy canh gác
bị dồn vào cửa tới mức khó khăn lắm mới thở được, chốc chốc lại xô bức
tường sống khi bằng vai khi bằng đầu gối.
- Mọi người hãy giữ trật tự ! Nào, im lặng đi nào !
Nhưng người ta vẫn chen lấn mạnh hơn và đáp lại bằng tiếng ồn ào khó
hiểu, trong đó có cả những lời cầu khẩn, khuyên bảo, văng tục - tất cả kéo
dài bất tận, lộn xộn và vô nghĩa. Người thì kêu hôm qua mở cửa sớm hơn,
kẻ khác thì chìa tay ra với mớ giấy tờ nào đó, còn người thứ ba lại quả
quyết rằng sở dĩ cửa không mở vì người ta đang tuồn bột cửa hậu cho
những kẻ có đặc quyền đặc lợi riêng.
Xung quanh người vừa thốt ra lời ấy hình thành một vòng tròn tức giận.
Nhưng rồi sự chú ý lại dồn sang viên cai đội gần như đã bị đám đông che
lấp hoàn toàn, chỉ còn lại chiếc lưỡi lê Nga dài ngoẵng của ông ta lay động
trên đầu mọi người tựa như mũi kim áp lực kế lúc nhanh lúc chậm ghi lại
từng đợt rung động của đám người. Có một người nhỏ thó không rõ tuổi
tác, đen như cục than cháy dở dang cố chui tới cửa qua hàng người lính và
bám hai tay vào bản lề cửa. Viên cai đội thúc ủng vào người anh ta và tuôn
ra một tràng những lời chửi mắng.
- Cháu có làm gì ông đâu ạ ? ông không thấy dân đang lấn ép đấy à ? ! -
Con người không ai nhìn rõ gào khóc, nhưng tay vẫn bám chặt lấy lề cửa.
- Mày ám tao quá trời, thằng lùn bất hạnh ơi ! Nếu không có mày thì tao đã
giải quyết với lũ kia xong rồi. Giá như không vướng khẩu súng tao đã cho
mày biết tay ! - Viên cai đội kêu lên và dang cánh tay trái đấm cho nó một
quả, tay phải vẫn ép chặt khẩu súng trường vào người.
Đám đông liền quên ngay những điều họ vừa nói vừa kêu và cười nghiêng
ngả trước con người “vô hình” và viên cai đội. Nhưng chỉ giây phút sau sự