liền quên chị ngay và lại bắt đầu những cuộc cãi vã, những lời đùa tếu và
chen lấn nhau bên cánh cửa ngăn cách họ với miếng ăn.
Và còn những cảnh tượng khác diễn ra mà không có lăn lóc và kêu gào,
nhưng cũng không kém phần nặng nề và kinh hoàng.
Một người đã có tuổi râu cùng lông mày đều rậm và trắng như cước đứng
trước quầy. Mắt ông nhìn xuống chờ đợi.
- Iokich ? Iokich ! Iokich ! - Viên quan miệng lẩm bẩm, tay đưa bút chì dõi
theo danh sách, hết trang này sang trang khác, từ trên xuống dưới.
- Iokich ? Iokich ! Hết, không có tên ông trong danh sách.
- Tại sao lại không ? - Người đàn ông hỏi, mắt không nhìn lên.
- Không có. Mời ông lên quận và giải quyết ở trên đó. Người tiếp theo !
Ông lão đứng thêm một lúc nữa, im lặng và bất động (chỉ có má ông là hơi
giật giật), tựa như đang phải quyết định một việc khó khăn, sau đó không
nói một lời, ông quay ra, đi qua những người lính và đám đông đang chen
chúc, mắt không nhìn lên.
Đám đông dãn ra, để nhường lối cho ông già, còn sau ông, sau sự im lặng
nặng nề của ông vẫn còn lại dấu vết như một mối đe dọa. Giá như ông già
nói một lời, hay ngẩng mặt lên thì tất cả đã dễ chịu hơn.
- Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nào ! - Viên quan lại kêu to nhưng không
làm sao xua tan được sự im lặng đang đè nặng bầu không khí xung quanh
sau khi ông già đi khỏi. Phải một lúc người được gọi theo danh sách mới
lên tiếng.
Đấy là một đứa bợm rượu, trước làm thợ may, nhưng từ lâu đã bê tha khắp
vùng. Sự xuất hiện của gã quả là đúng lúc để xua tan cảm giác nặng nề do