Khi lệnh chiến tranh vừa được ban bố thì ở cái thành phố nhỏ bé nơi biên
cương này đã diễn ra cảnh náo loạn - lệnh động viên đối với một số người
và lệnh bắt những kẻ khác, những đoàn xe ngựa và dân chạy nạn, còn đạn
pháo thì bay trên thành phố đem đến nỗi sợ hãi khủng khiếp cho người ta,
bắt họ làm những điều ngu ngốc và những chiến công, những hành vi đểu
cáng và sự nghiệp anh hùng.
Trong cuộc ẩu đả ấy của quyền lực người ta đã thành lập ra đội tân binh
bao gồm các phần tử đáng khả nghi khác nhau và đám trai tráng nghiện
ngập, phần lớn là dân Digan. Có lúc nào đó người thành phố đã nhìn thấy
Huso đeo khẩu các bin sau lưng, phi trên ngựa như điên lao đi chém giết
ngoài khu đất chợ.
Thế nhưng những tận đánh quá ngắn và chẳng đáng kể, mặt trận lùi mãi về
xa, và thành phố rơi vào tay bọn Áo - Hung. Có một thời gian ngắn thành
phố vô chủ và bị quên lãng trong những ngày đầu lúc người dân theo nhau
rục rịch trở về nhà.
Trong số những người đầu tiên trở về có cả Huso Kuratnic vì lão bị coi là
không còn thích hợp cho việc phục vụ trong quân đội. Thoạt đầu lão làm
nhiệm vụ của một dân binh, cùng với số binh lính thông thuộc địa hình khu
vực, đi về các làng lân cận để tìm kiếm lương thực và vũ khí được cất giấu.
Do lang thang từ làng này sang làng khác mà lão bắt đầu mua gom da cừu
và dê của những người già cả và phụ nữ ngờ nghệch. Họ bán chúng quá rẻ,
giống như một vật biếu xén hơn là thương phẩm.
Khi hiến binh chính quy trở về thì đám dân binh bị giải tán. Huso vẫn tiếp
tục công việc buôn bán với sự mau lẹ chỉ có thể có được trong thời chiến,
và lão đã giàu lên, trong khi các thương gia khác đã biến đi đâu mất hay chỉ
lay lắt sống qua ngày.