Lão ra uỷ ban và tuyên bố là lão bỏ Meira, trả lại cho mụ tất cả của hồi môn
mà mụ mang về và tự nguyện cắt một phần tiền của nho nhỏ cho mụ hằng
tháng. Cũng ngay khi ấy lão dạm một cô từ gia đình Hồi giáo nền nếp ở
Duche và cưới cô ta.
Cô gái vóc người khoẻ khoắn, có mái tóc màu sáng, mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Huso chẳng mấy khó khăn thoả thuận với họ hàng cô gái, những người cô
từng nương tựa bấu víu.
Để cho đám cưới diễn ra thật linh đình và để cho thiên hạ lác mắt ra mà
trông, Huso đã tổ chức tiệc tùng trong căn nhà mới của lão giữa đám
thương gia của cái thành phố sống dở chết dở. Ở đấy vẫn còn kiếm đủ
khách khứa kéo đến chật nhà Huso để ăn uống và đập phá. Trước hết là
đám thanh niên sức dài vai rộng mà ở thời nào cũng biết múa may quay
cuồng, sau đó là dân Di gan và đám người tạp nham ít vai vế và không rõ
tín ngưỡng.
Nhạc nhẽo và ca hát đã bắt đầu như vậy nơi cách Aprovidasia có hai sải
chân.
Meira lúc đầu nhẫn nhục chấp nhận thân phận mới của mình ở văn phòng
uỷ ban, nay bỗng sực tỉnh và bắt đầu nổi loạn, khóc lóc và chạy theo Huso
ra cửa hàng rồi về nhà, cầu xin lão không đuổi mụ đi, tuôn ra những lời chì
chiết tràng giang đại hải. Mụ theo lão như một cái bóng.
Thậm chí ngay cả khi họ vẫn là vợ chồng cũng chẳng có gì thực sự gắn bó
với nhau cả. Làm cái nghề bán trao tay gà và trứng trong thành phố, lão đã
quen nói chuyện với vợ bằng gậy đập và tạt tai như cơm bữa. Còn từ khi
Huso trở thành thương gia và giàu có thì lão đã không còn nhận ra mụ nữa.
Và bây giờ khi lão đã chia tay với mụ theo đúng mọi nghi thức và mụ có
thể sống tốt hơn thì đùng một cái Meira lại tỏ ra chống đối, thật bất ngờ,
khó hiểu và vô nghĩa. Sự điên rồ toàn cục bao phủ lên thế giới và thành phố