và đã biến Huso Kuratnic thành Huso - Aha thương gia, dường như cũng
lây sang người đàn bà dở hơi và bắt đầu hành hạ mụ như chứng sốt rét.
Đám cưới của họ trên thực tế chưa bao giờ là đám cưới cả, bây giờ theo
đúng mọi nguyên tắc đã được huỷ bỏ . Huso đã làm tất cả những gì mà luật
pháp yêu cầu, thậm chí còn hơn cả thế. Nhưng Meira vẫn ngoan cố, sự
ngoan cố của những kẻ kì quặc, thiển cận, mụ đòi hỏi và van xin Huso
đừng bỏ mụ mà để mụ lại cùng với người vợ mới. Thật uổng công giảng
giải cho mụ. Và Huso chỉ còn biết quay đi.
Thế nhưng đúng vào ngày cưới, khi trong sân một đội múa Khavrot đang
quay cuồng, còn trên hiên lại một đội khác và ba nhạc công Digan đang
chơi nhạc oang oang đến ngoại ô thành phố cũng nghe thấy, thì Meira bước
vào sân, người choàng áo chađra màu vải xanh sẫm, rồi ngồi lên tảng đá và
lắc lư như trước người chết. Bên cạnh mụ đội múa vẫn đang chuyển động,
mỗi thành viên của đội tựa như người mù chỉ chú tâm vào bản thân và
thưởng thức nhịp điệu cũng như sự chuyển động. Trên hiên vang lên khô
khan tiếng giậm chân của đội múa khác. Trên ấy chỉ có đàn bà nhảy múa,
chân đeo tất trắng nện xuống sàn gỗ. Còn ở trong góc một phụ nữ trẻ đầu
đội tấm voan trắng đứng bất động. Tiếng giậm chân của đội múa đàn bà ở
trên hiên làm các chàng trai ngoài sân rạo rực; những hòn cuội dưới đế giày
của họ kêu lạo xạo. Hai âm thanh ấy đan quyện vào nhau và đám vũ nữ
muốn kéo dài điệu múa càng lâu càng tốt như một dung hợp vui vẻ và lâu
bền.
Chỗ nào cũng thấy thấp thoáng bóng Huso, trong đám múa, trong nhà và
ngoài sân, mặt đỏ phừng phừng, tươi cười đầy tự tin của kẻ mới phất, thết
đãi và cụng li với tất cả xung quanh. Khi đi qua Meira, mặt lão tối sầm,
không thèm đứng lại, lão nói dằn cơn bực bằng cái giọng của kẻ coi trời
bằng vung:
- Mụ vẫn còn ngồi đấy à ? Ừ, cứ ngồi đi, cứ ngồi đi. Với mụ thì phải treo
cổ lên mới phải.