Rizhvan đi thẳng đến dinh thự thị trưởng bên kia đường. Ở đó người ta
băng bó cho hắn và nghe lời khai.
Cũng buổi sáng hôm đó cảnh sát trưởng đã gọi Huso đến. Kẻ mới giàu có
quan hệ tốt với chính quyền, đặc biệt với giới quân sự, thế nhưng các vết
thương lão gây ra cho Rizhvan khá nặng, cuộc ẩu đả lại diễn ra ở chỗ đông
người, ngay trên bãi trống trước chợ. Huso liền bị tuyên phạt ba ngày tù
giam.
Lão đề nghị được nộp tiền, nhưng cảnh sát không chấp nhận vì đây không
phải là lần đầu tiên lão đánh nhau. Người ta cho phép lão tiếp tục đám cưới
đến tối, sáng hôm sau phải có mặt ở nhà giam.
Kuratnic nổi điên, giận dữ và thở hổn hển chạy từ đồn về sân nhà mình, rồi
lại chạy sang, nhưng cảnh sát trưởng, một người Đức khô khan và cứng
rắn, kiên quyết bảo lưu quyết định của y. Thế là Huso bắt đầu uống, gọi
thêm khách khác đến thết đãi họ và đặt những điệu múa, bài ca mới.
Meira vẫn ngồi bất động trên phiến đá và rõ ràng là mụ không có ý định rời
chỗ, mặc dù vì mụ mà quá nửa thành phố đánh nhau chứ không riêng gì
Huso với Rizhvan.
Kuratnic nổi khùng lên. Lão quyết không chịu, ra lệnh cuộc vui sẽ kéo dài
ba ngày liền không nghỉ khi lão phải nằm trong nhà giam. Lão đe sẽ đập
phá hết trong nhà nếu như tiệc tùng, ca hát ngưng lại chỉ một lúc. Lão quát
đám nhạc công:
- Chúng mày phải chơi ba ngày liền. Không được nghỉ một phút. Tao muốn
cả ngày nghe thấy chúng mày chơi nhạc. Với tao chúng mày khỏi lo. Tiền
tao không tiếc. Cho chúng nó nhớ đám cưới của Huso !
Và lão ôm hôn các bạn hữu, rồi chạy đến cô vợ trẻ, rồi chẳng biết làm gì từ
cơn tức giận và hoan hỉ và từ cảm giác nào đó của sự vĩ đại đang xâm