Liền sau đó lão lại trở lại khuôn mặt vui vẻ, gặp hết khách này đến khách
khác.
Khi tiếng nhạc vừa mới tắt, xuyên qua tiếng ồn ào vui vẻ và tiếng ho khan
của đám vũ nữ, càng nổi lên rõ hơn tiếng than khóc của Meira pha lẫn với
tiếng thở dài:
- A... a, ngày xưa sao tôi tốt với ông thế hả ông Huso. Bây giờ tôi mới khổ
làm sao ? Xưa thì cơm lành canh ngọt, trong ngoài ấm êm. Ôi, hu hu !...
Xen kẽ lời than là tiếng rên rỉ, mụ vẽ lên một đám cưới nào đấy không chê
vào đâu được, hoàn toàn không giống với cảnh chung sống của mụ với
Huso. Chỉ cần ai đó chú ý đến mụ là mụ lại nói to hơn. Đàn ông và đàn bà
đến bên mụ an ủi và khuyên bảo đừng nên xử sự quỷ quái như thế mà nên
về nhà đi. Nhưng chẳng gì xoay chuyển được cả. Huso ra lệnh cho nổi nhạc
lên và mời khách khứa nhảy múa. Meira lại kêu khóc, nhưng chẳng còn ai
nghe thấy nữa. Trong bóng đêm dày đặc những vị khách hoan hỉ vui chơi
nhiều hơn, dần dần họ quên Meira, còn mụ Meira thì vẫn không rời chỗ
ngồi của mụ và vẫn không ngừng kêu khóc.
Ngày hôm sau Meira là một trong những người đến đầu tiên. Chỉ có điều
cùng với mụ lần này xuất hiện người em họ của mụ, tên là Rizhvan, một
người Digan láu cá và mắt kèm nhèm. Meira ngồi lên tảng đá mà cả ngày
hôm qua mụ đã ngồi tựa như đấy là chỗ cố định cho mụ trên sân khấu.
Huso cau mặt, nhưng giả tảng không nhận ra mụ. Nhưng khi xuất hiện
Rizhvan và đoán y có ý muốn nói chuyện với Huso về Meira và số phận bà
chị thì Huso bị kích động bởi rượu và đêm mất ngủ liền nổi giận đùng
đùng, cơn giận mà lão đã nén chịu bấy lâu:
- À thế ra mày định nói chuyện về con mụ thối tha kia đấy ! Hai người lao
vào vật lộn. Huso tóm được cổ áo và quật Rizhvan mặt úp xuống đá trải
đường. Khi người ta đỡ tên Digan dậy thì khắp người hắn đầy máu. Cứ thế