chiếm lão đến mức lão có cảm tưởng lão lớn hơn cả thành phố và ngực
chạm tới cả dãy núi bao bọc quanh nhà.
Khách khứa phần nào cảm thấy nghi ngại. Một số rời đám cưới ra về.
Nhưng đa phần những kẻ muốn thưởng thức đồ ăn nóng và điệu nhảy vui
vẻ thì vẫn ở lại. Nhạc công chơi không ngừng.
Huso xấc xược và vui vẻ bước vào nhà giam thấp tè và tranh tối tranh sáng
của toà giáo đường, không ngước lên nhìn cả lão gác Iusuf, kẻ ngượng
ngùng mở cửa cho lão. Cái phòng giam duy nhất chứa chật ních những
nông dân bị bắt vì bị tình nghi về chuyện nào đó và đang chờ thuyên
chuyển tới Saraevo, và Iusuf đành nhốt vị khách danh tiếng vào cái phòng
nhỏ của mình, nơi có kê một cái giường và trên lò ấm cà phê đang sôi.
Ở đấy Huso ngủ một giấc tới tận trưa khi Iusuf mang bữa ăn vào cho lão.
Trong lúc ăn Huso đề nghị Iusuf làm một phi vụ có lợi. Khi cảnh sát trưởng
và các quan chức không có mặt ở toà giáo đường - từ mười hai giờ đến ba
giờ - Iusuf sẽ thả lão về nhà một lát “thăm gia đình” và xem xem kẻ đầy tớ
có thết đãi tử tế khách khứa không, mọi việc có ổn thoả cả không.
Lúc đầu Iusuf từ chối. Không được. Mười bảy năm phục vụ Đấng tối cao,
tất cả đều nghiêm túc và cẩn thận đúng như các quy định yêu cầu. Giờ đùng
một cái lại phạm pháp. Không...không thể được. Phục vụ những chuyện vặt
vãnh cho lão thì hắn có thể đáp ứng được, chứ thả thì tuyệt nhiên không.
Lúc ấy Huso đề nghị ngắn gọn cho hắn một tải bột. Iusuf nghĩ về gia đình
mình. Bốn đứa con lớn ! Ngoài ra, đứa con hi sinh ở Galisi để lại người vợ
goá với đứa cháu nội. Cô con dâu biết đọc và đã tìm thấy tên chồng mình
trong danh sách những người tử trận, đã hoá điên hoá dại từ bấy đến nay
vẫn chưa khỏi. Và con của nó cần ăn và chăm sóc.
Iusuf nghĩ tất cả về những điều đó, và có lẽ đã không chịu đầu hàng, không
vi phạm lần đầu trong đời các quy chế phục vụ. Nếu không phải là cái lão