Dáng dấp và điệu bộ của lão đã thay đổi. Lão đã ăn mặc đẹp. Dưới chân là
đôi giày cao cổ mới toanh và lạ hoắc. Còn thắt lưng đeo dây lưng Stambul
rộng, màu sáng. Trên cổ là sợi dây chuyền bạc và một sợi dây đen. Trên
dây chuyền treo đồng hồ, còn trên sợi dây đên có một cái túi vải nhíp to
đựng tiền mà lão vẫn lấy ra để trả tiền hàng cho nông dân và tiền chuyên
chở cho đám xà ích. Đôi khi lão làm ra vẻ quan trọng và nghiêm trang, môi
trên của lão gần như dính với môi dưới và răng lão chỉ thấy có một nửa; đôi
khi lão lại tỏ ra xấc xược, vui vẻ và bốc phét.
Không còn ai dám gọi lão là Kuratnic nữa, mà gọi đúng như viết trên báo
và biển quảng cáo: Husein Huslic. Công nhân và những kẻ đã đến nhờ vả
lão điều này điều nọ thì gọi lão là Huseinaha. Lão hào phóng kí kết vay
mượn với giới quân sự quốc gia. Thi thoảng lợi dụng những mối quan hệ
của mình trong trao đổi da thuộc, lão kiếm được hàng toa tàu khoai tây và
mứt và lão chia cho người nghèo. Khi mang hàng vào Saraevo, lão vẫn
hành lạc với đám thương gia một thời đi lính như lão và những kẻ giàu mới
phất lên.
Mùa xuân năm nay Huso mua ngôi nhà của đức ông Hairovich trên quảng
trường chợ và dọn nhà từ làng Digan lên ở trên ấy. Thêm nữa lão cũng từ
luôn bà vợ của lão tên là Meira, một phụ nữ Digan già, mắt xếch và què
quặt. Cũng như đại đa số phụ nữ cùng tuổi, mụ không đội khăn che mặt
nữa. Vừa mới đây thôi lão còn bảo mụ đi mua áo chùm để mặc. Huso cưới
mụ vài năm trước khi chiến tranh nổ ra. Khi đó lão còn rất trẻ, còn mụ lại
hơn tuổi lão. Lão nhận được của hồi môn của mụ là cái nhà ọp ẹp và cái lò
rèn do cha mụ để lại. Hai người không có con cái gì.
Bây giờ, khi số phận đã làm thay đổi cơ bản cuộc đời của Huso Kuratnic thì
người đàn bà ấy không thể nào hợp với lão được nữa, không hợp với cả
những gì đang vây xung quanh lão. Về nhà mới, lão quyết định mang
giường tủ mới, thảm rải mới và cô vợ mới, một người mà lão cần là trẻ và
biết đẻ.