Cách Aprovidasia hai nhà là quầy hàng của Salie-aha Medusen, một người
tốt bụng và vui vẻ, dạo xưa là thương gia có máu mặt, là một ông chủ tốt
bụng, còn bây giờ thì ông đã bị chiến tranh làm khánh kiệt. Hai ngôi nhà
của ông bị cháy trong các trận giao chiến, cửa hàng và cả nhà kho nữa thì
hai lần bị lính tráng cướp trắng. Cửa hiệu của ông bây giờ hầu như không
có hàng hoá cũng chẳng có khách hàng. Ông vẫn ngồi ở đấy, gầy gò, xanh
xao, nhưng luôn luôn ăn mặc sạch sẽ với nụ cười trong ánh mắt.
Trong quầy hàng của ông thường tụ tập các công dân có tên tuổi, thường có
công việc nào đó trong toà giáo đường hay ở Aprovidasia và họ ngồi ở đây
để đến lượt mình. Lúc này hiện có hai người Hồi giáo luống tuổi ngồi ở
đấy.
Họ hút thuốc, cà phê không uống - đào đâu ra nó, và trò chuyện cùng Salie-
aha. Cũng như tất cả mọi người trong thành phố, họ nói về Huso và đám
cưới của lão. Họ cũng nói tới chuyện khác, nhưng tiếng nhạc Digan, tiếng
ồn ào ngoài đường lại đưa họ trở về đề tài cũ. Bây giờ là cái thời cho đám
Digan ngự trị trong các quầy hàng, chứ không phải cái thời cho các thương
gia làm ăn đứng đắn.
Mọi người tán thưởng.
- Nhiều người phải bỏ quầy hàng cho một mình Kuratnic bành trướng. -
Salie-aha nói một cách bình thản, không chút cay độc.
- Vâng, vâng, có nhiều bãi chăn nuôi rào kín mọc cỏ trước khi súc vật vào
giẫm nát. - Vị khách đầu tiên cất tiếng.
- Là Digan thì lão ta vẫn là Digan thôi. Rồi chúng ta sẽ thấy lão ta lại đi
chân đất như xưa, buôn gà và chạy vạy các cửa mà ! - Vị thứ hai nói, muốn
an ủi làm yên tâm mọi người.
- Bất hạnh chính ở chỗ là đời người sẽ trôi qua trước cả khi ta thấy Digan
Huso ở Kuratnic trở thành người số một và cả khi lão ta lại trở về với đẳng