CHẠY TRỐN
JOHN STEINBECK
(NOBEL 1962)
Khoảng mười lăm dặm bên dưới Monterey, trên bờ biển hoang vắng, gia
đình Torres có một nông trại vài hecta đồng rộng, thoai thoải dốc phía trên
vách đá cắt thẳng xuống dãy đá ngầm màu nâu, nơi những con sóng đại
dương ầm ầm vỗ bờ. Đằng sau trang trại, những núi đá vươn thẳng lên bầu
trời. Những dãy nhà của nông trại được xây dựng lộn xộn như những con
rệp rừng nhỏ bám vào vách núi, mái thấp lè tè sát mặt đất như sợ gió có thể
thổi bay xuống biển. Một cái lều nhỏ, một kho thóc mục nát rung lên bần
bật đã nhạt màu, xám xịt vì muối biển, bị những con gió ẩm ướt táp vào
cho đến khi những bức tường ngả sang màu của những quả đồi đá granite.
Hai con ngựa, một con bò mẹ và một con bê màu hung đỏ, sáu con lợn và
một bầy gà gầy đói, đủ màu sắc sặc sỡ là nguồn thực phẩm cho nông trại.
Một vạt ngô nhỏ được gieo trên sườn dốc cằn cỗi chúng mọc lên ngắn
ngủn, mập lùn dưới gió, và các bắp ngô được hình thành ở ngay mắt lá phía
dưới gốc.
Má Torres, một người đàn bà khô đét với đôi mắt già nua đã quản lý trang
trại mười năm nay, kể từ cái dạo chồng bà, vào một ngày nọ đã vấp phải
một hòn đá trên cánh đồng rồi ngã chồm người lên một con rắn chuông.
Khi một ai đó đã bị rắn này cắn vào ngực thì khó có thể cứu chữa được.
Má Torres có ba đứa con, hai đứa thấp nhỏ da đen nháy là Emilio và Rosy,
một đứa mười hai còn một đứa mười bốn tuổi: hai đứa đó, má thường sai đi
câu cá trên những tảng đá bên dưới trang trại khi biển hiền hoà và khi
những nhân viên tuần tra chuồn đi xa đến một nơi nào đó tại Monterey.
Đứa nữa là Pepé, mười chín tuổi, cao, hay cười, hiền lành: một cậu bé dễ
thương nhưng rất lười. Pepé có cái đầu dài, nhọn ở đỉnh, và từ đó dựng