Đột nhiên Emilio hét, “Ya !”
Cổ tay Pepé nhô lên như đầu một con rắn. Lười dao dường như bay vào
trong không khí với một cái đập mạnh, mũi dao cắm sâu vào cột gỗ bách
đỏ, cán dao màu đen khẽ rung. Cả ba phá lên cười kích động. Rosy chạy
đến chỗ cái cột giật con dao ra mang lại cho Pepé. Nó gập lưỡi dao và cẩn
thận đặt con dao vào trong lòng bàn tay lơ đãng của mình. Nó nhìn lên bầu
trời và cười mãn nguyện.
Con dao nặng bật ra và một lần nữa cắm sâu vào cái cột. Má lừ lừ tiến về
phía chúng và giải tán cuộc chơi.
“Cả ngày mày làm những việc ngớ ngẩn với con dao này, cứ như một thằng
đần ấy”, má la lối. “Hãy nhấc đôi chân lì lợm của mày lên, đi giày vào.
Đứng dậy !”
Má tóm một bên vai ẻo lả của nó rồi kéo nó lên. Pepé cười hềnh hệch rồi
miễn cưỡng đứng dậy.
“Nghe này !” Má quát. “Đồ đại lười, mày phải bắt một con ngựa rồi thắng
bộ yên cương của cha mày vào. Mày phải cưỡi đi Monterey. Thùng thuốc
đã hết. Muối cũng chẳng còn nữa. Bây giờ mày đi đi, nhãi nhép ! Bắt lấy
con ngựa”.
Một cuộc cách mạng diễn ra trong cái cơ thể lười biếng của Pepé.
“Vâng, thưa má. Đi Monterey ? Một mình con ấy à ?”
Má quắc mắt nhìn nó: “Không thắc mắc, đồ đại nhác, rồi mày sẽ mua cả
kẹo. Mà không, tao sẽ chỉ đưa cho mày đủ để mua thuốc và muối thôi”.
Pepé mỉm cười. “Má, con sẽ buộc dải băng tang lên mũ nhé ?”
Má mủi lòng. “Được, Pepé. Mày có thể đội cái băng mũ ấy”.