khó nhọc; mặt trời từ từ vượt qua đỉnh đầu, trời chuyển sang chiều.
Nơi con suối chảy ra ngoài bên sườn hẻm núi, con đường mòn tách khỏi
dòng suối. Pepé xuống ngựa, cho ngựa uống nước rồi múc đầy túi nước của
mình.
Ngay chỗ lối mòn tách khỏi dòng suối, cây cối không còn nữa mà chỉ còn
những cây xô thơm to giòn, cụm manzanita và bụi cây gai mọc dọc theo lối
mòn. Rồi mặt đất đen mềm mại cũng hết, chỉ còn lại đá vụn màu nâu nhạt
trong lòng đường. Những con thằn lằn chạy trốn vào bụi rậm khi con ngựa
gõ móng lộp cộp lên trên những viên đá nhỏ.
Pepé quay người trên yên ngựa và nhìn lại phía sau. Bây giờ nó đang ở
vùng đất trống: nó có thể bị nhìn thấy từ phía xa. Khi nó đi lên con đường
mòn, vùng đất trở nên gồ ghề, hiểm trở và khô cằn hơn.
Con đường lượn quanh chân những tảng đá vuông lớn. Những con thỏ nhỏ
màu xám lao nhanh vào bụi rậm. Một chú chim buông những tiếng hót đều
đều đơn điệu. Ở phía đông, những đỉnh núi đá trọc lóc toát lên màu xanh
xám và khô cằn dưới ánh mặt trời. Con ngựa khó nhọc leo, leo mãi trên con
đường tiến về phía khe núi hình chữ V, nơi ấy là ngọn đèo.
Cứ chừng mỗi phút, Pepé lại nghi ngờ ngoái lại rồi mắt nó chằm chằm nhìn
vào những đỉnh đồi phía trước. Một lần, trên một mỏm núi bạc phếch cằn
cỗi, bất chợt nó thấy một bóng đen nhưng nó nhanh chóng nhìn sang hướng
khác bởi vì đó là một trong những người gác đêm. Không ai biết những
người gác đêm ấy là ai, mà cũng không ai biết họ sống ở đâu nhưng tốt hơn
là cứ lờ họ đi và đừng bao giờ khiến họ chú ý. Họ không hề làm phiền bất
cứ ai ở trên đường mà chỉ để ý đến công việc của riêng mình. Bầu không
khí khô khốc và đầy bụi được những làn gió nhẹ thổi đến từ những rặng núi
bị ăn mòn.