nhau che khuất bầu trời. Pepé uống nước từ cái túi rồi thò tay vào trong bao
bột mì lấy ra một miếng thịt bò khô đen. Hàm răng trắng của nó nhằn vào
thớ thịt cho tới khi miếng thịt dai ngoách tướp ra. Nó nhai chậm rãi và
thỉnh thoảng uống nước trong cái túi. Đôi mắt nhỏ của nó lim dim và mệt
mỏi nhưng những bắp thịt trên gương mặt nó thì rắn đanh lại. Giờ đây, đất
trên con đường mòn đã chuyển sang màu đen. Nó nuốt chửng những âm
thanh phát ra từ dưới vó ngựa.
Con suối đổ dốc hơn. Những tia nước bắn tung toé lên mấy tảng đá. Những
cành cây ỷ lăng vươn lên là là trên mặt nước và nước chảy nhỏ giọt từ
những cành cây xuống. Pepé ngồi lệch trên yên ngựa, một chân khẽ đu đưa.
Nó ngắt một chiếc lá nguyệt quế từ cái cây bên cạnh con đường, bỏ vào
miệng, trong khoảnh khắc, mùi vị của thị bò khô biến mất. Nó đặt hờ khẩu
súng trước mỏm yên.
Đột nhiên nó ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, đưa ngựa ra khỏi lối mòn rồi
thúc mạnh nó ra phía sau cây bách đỏ lớn. Nó kéo căng dây cương để giữ
cho con ngựa đừng hý. Vẻ mặt nó căng thẳng, hai lỗ mũi nó hơi phập
phồng.
Có tiếng vó ngựa giẫm lên lối mòn, một người cưỡi ngựa đi qua, gã ta béo
tốt với hai cái má cà chua và bộ râu trắng lởm chởm. Con ngựa của hắn cúi
xuống hí ầm ĩ trên lối mòn khi nó đến nơi Pepé đã rẽ đi hướng khác.
“Ngẩng lên” gã đàn ông quát và kéo đầu con ngựa lên.
Khi những âm thanh cuối cùng của vó ngựa khuất xa, Pepé quay trở lại con
đường mòn. Nhưng nó không cảm thấy thoải mái trên yên ngựa tí nào nữa.
Nó nhấc khẩu súng trường lớn lên, gạt cần đẩy viên đạn vào ổ rồi mở khoá
cò sẵn sàng bắn.
Con đường mòn trở nên rất dốc. Bây giờ những cây bách đỏ đã nhỏ hơn và
ngọn của chúng bị cụt, cụt lủn nơi gió giật mạnh xuống. Con ngựa lê bước