chừng một trăm mét, đường nét của hình dáng nó vẫn còn mơ hồ, nhưng
đến khi nó đi vào hẻm núi, thì bỗng nó đã trở thành một cái hình xám, mờ
mờ.
Má đứng bất động trước ngưỡng cửa, bên cạnh Emilio và Rosy. Thỉnh
thoảng chúng lại lén lút liếc nhìn má.
Khi cái bóng xám của Pepé mờ dần trong sườn đồi và biến mất, má bớt
căng thẳng. Má cất tiếng khóc thảm thiết đượm vẻ chết chóc. “Vẻ đẹp của
chúng con - người gan dạ của chúng con”, má gào lên. “Người che chở cho
chúng con, con trai của chúng con đã ra đi”. Emilio và Rosy rên rỉ bên cạnh
má. “Vẻ đẹp của chúng con - người gan dạ của chúng con, anh ấy đã ra đi”.
Đó là nghi lễ khóc than. Tiếng khóc rít lên thành những âm thanh khủng
khiếp, não lòng rồi chìm xuống thành tiếng rên rỉ. Má nức nở lên ba lần rồi
quay đi, đi vào nhà và đóng cửa.
Emilio và Rosy kinh ngạc đứng trong ánh bình minh. Chúng nghe thấy má
khóc thút thít ở trong nhà. Chúng đi ra ngồi trên vách đá trên bở biển.
Hai đứa kề sát vai nhau. “Khi nào thì anh Pepé trở thành một người đàn
ông nhỉ ?” Emilio hỏi.
“Đêm qua”, Rosy nói. “Đêm qua ở Monterey”.
Những đám mây trên biển ngả sang màu đỏ khi mặt trời khuất sau rặng núi.
“Chúng ta sẽ không được ăn sáng”, Emilio nói.
“Má sẽ không muốn nấu nướng gì cả”. Rosy không trả lời nó. “Anh Pepé đi
đâu vậy ?” Nó hỏi.
Rosy quay sang nhìn nó. Trong bầu không khí yên lặng cô bé đang hồi
tưởng lại. “Anh ấy đi có việc. Anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại”.