Hai đứa nhỏ da đen trũi ngồi dậy và dụi mắt trong ánh nến. Lúc này má
cũng ra khỏi giường, cái váy đen xếp nếp của má được mặc ra ngoài áo
ngủ.
“Emilio”, má kêu. “Hãy đi và bắt con ngựa khác cho Pepé. Nào, nhanh lên.
Nhanh lên”. Emilio xỏ chân vào chiếc quần yếm rồi loạng choạng vì ngái
ngủ bước ra khỏi cửa.
“Con không nghe thấy tiếng ai đuổi sau con trên đường chứ ?” Má gặng
hỏi.
“Không má ạ. Con đã lắng nghe cẩn thận. Không có ai ở trên đường cả”.
Má bước nhanh vào phòng. Má lấy xuống một cái túi bạt đựng nước từ chỗ
chiếc đinh trên tường rồi quẳng nó xuống sàn nhà. Má lột cái khăn ở trên
giường của mình rồi cuộn tròn thật chặt và dùng dây buộc hai đầu lại. Má
lấy bao bột mì đựng đầy một nửa thịt bò khô sợi đen từ một cái thùng bên
cạnh lò sưởi. “Pepé, cái áo khoác đen của cha con đây này. Hãy mặc nó
vào”.
Pepé đứng giữa nhà nhìn sự nhanh nhẹn của má.
Má với ra phía sau cửa, lấy ra một khẩu súng trường, cỡ 38-56, cái nòng
dài đã bóng lên. Pepé nhận nó từ má và kẹp vào khuỷu tay. Má mang ra
một cái túi da nhỏ và đếm những viên đạn đặt vào tay nó. “Chỉ còn lại
mười viên”, má nhắc. “Con không được phép lãng phí chúng”.
Emilio thò đầu vào cửa. “Qui’st’ I caballo, ma ma” ([56]).
“Chuyển bộ yên cương từ con ngựa kia sang. Cột cái chăn vào. Này, buộc
cả thịt bò khô vào mỏm yên nữa”.
Pepé vẫn đứng yên lặng nhìn sự nhanh nhẹn khác thường của má. Cằm nó
trông cứng rắn, nhưng cái miệng dịu dàng của nó chảy mỏng ra. Đôi mắt bé