mươi tuổi bởi lẽ chúng không phải là một đàn ông thực sự”. Ngay sau đó
họ đi nghỉ, má vào chiếc giường lớn bằng gỗ sồi của mình ở góc phòng,
Emilio và Rosy ngủ trong ổ rơm trải da cừu của chúng ở góc bên kia.
Mặt trăng đã vượt lên trên bầu trời, còn sóng thì gào thét trên những tảng
đá. Đàn gà đã cất những tiếng gáy đầu tiên. Sóng rút xuống rặng đá ngầm
buông những tiếng thì thầm. Mặt trăng trôi dần xuống biển. Lũ gà lại cất
tiếng gáy.
*
Mặt trăng đã xuống đến mặt nước khi Pepé cưỡi con ngựa thở hổn hển về
đến nhà. Con chó của nó chạy vụt ra xoay quanh con ngựa, sủa ăng ẳng vẻ
thích thú. Pepé nhảy khỏi yên xuống đất. Căn lều nhỏ bé dãi dầu mưa nắng,
phớt bạc dưới ánh trăng và cái bóng hình vuông của nó ngả màu đen sẫm
về phía Đông Bắc. Phía Tây, những dãy núi đang mờ đi trong luồng sáng,
những đỉnh núi như lẫn vào bầu trời.
Pepé mệt mỏi bước lên bậc tam cấp vào nhà. Bên trong trời tối. Có tiếng
sột soạt nơi góc nhà.
Nằm trên giường, má hỏi: “Ai vào đấy ? Có phải mày không, Pepé ?”
“Vâng, thưa má”.
“Có mua được thuốc không ?”
“Có, má ạ”.
“Ờ, đi ngủ đi. Tao lại cứ nghĩ mày ngủ ở nhà bà Rodriguez cơ”.
Pepé đứng yên lặng trong căn phòng tối.
“Sao mày còn đứng đấy, Pepé ? Mày đã uống rượu à ?”