“Vâng, má”.
“Ờ, đi ngủ đi rồi giấc ngủ sẽ làm tan rượu”.
Giọng nó mệt mỏi và nhẫn nại nhưng rất cương quyết: “Má hãy thắp nến
lên. Con phải đi lên núi xa đây”.
“Chuyện gì thế, Pepé ? Mày điên à ?” Má quẹt diêm và che ngọn lửa màu
xanh leo lét cho tới lúc cháy bùng lên. Rồi má thắp cây nến trên sàn nhà
cạnh giường “Nào, Pepé, mày nói gì vậy ?” Má băn khoăn nhìn vào mặt nó.
Nó đã thay đổi. Vẻ yếu đuối dường như đã biến mất khỏi gương mặt.
Miệng nó bớt phụng phịu, nét môi nó sắc hơn, nhưng sự thay đổi lớn nhất
lại lộ rõ ở đôi mắt nó. Chúng không còn ánh lên vẻ tươi cười nữa, cũng
không còn sự bẽn lẽn. Đó là đôi mắt sắc sảo sáng ngời và đầy quả quyết.
Nó nói với má bằng giọng mệt mỏi đều đều, kể với má tất cả những việc
đúng như đã xảy ra. Có vài người vào bếp của bà Rodriguez. Ở đó có rượu.
Pepé đã uống. Một cuộc cãi vã nhỏ - người đàn ông bắt đầu tiến về phía
Pepé và rồi con dao - thứ hầu như luôn đi kèm bên mình nó. Con dao đã
bay ra, nó phóng ra trước khi Pepé kịp biết. Khi nó kể, gương mặt má trở
nên căng thẳng và điều đó dường như làm cho gương mặt má gầy hóp đi.
Pepé kết thúc, “Má ạ, bây giờ con là một người đàn ông. Gã đàn ông đó hỏi
tên con, nhưng con đã không nói.”
Má gật đầu: “Ừ, mày là một người đàn ông. Pepé bé nhỏ đáng thương của
má. Con đã là một người đàn ông. Má đã thấy sự thay đổi đó đến với con.
Má đã xem con phi dao vào cái cột, và má đã sợ”. Gương mặt má dịu đi
một lát, nhưng bây giờ lại trở nên căng thẳng. “Nào ! Chúng ta phải chuẩn
bị cho con. Hãy đi ! Đánh thức Emilio và Rosy dậy. Đi nhanh lên”.
Pepé bước đến góc nhà nơi em trai và em gái của nó ngủ giữa những tấm
da cừu. Nó cúi xuống và lay chúng nhẹ nhàng. “Dậy đi, Rosy. Dậy đi,
Emiliot. Má bảo các em phải dậy !”.