Ngài đặt cô gái nằm bên cạnh mình để vỗ về. Ngài tắt đèn. Căn phòng lúc
này nằm trong mùi hương bông hồng. Cô gái dần dần quên đi số phận cùng
khổ của mình. Nghị viên Ônêximô Săngchez từ từ sờ mó cô gái, ngài rón
rén nhẹ nhàng tưởng như tay không chạm vào da thịt cô. Nhưng ở cái nơi
ngài tưởng sẽ sờ được nó thì tay ngài lại đụng phải một vật bằng sắt nổi gồ
lên.
- Cái gì thế này ? - Ngài hỏi.
- Cái khoá đấy ! Cô gái trả lời.
- Buồn cười chết được - ngài nói vẻ giận dữ rồi hỏi điều ngài thừa biết:
- Chìa khoá đâu em ?
Laura Pharina thở nhẹ nhõm:
- Cha em giữ ! Cô gái trả lời. - ông già bảo em thưa với ngài rằng hãy cho
người tới nhà lấy chìa khoá và gửi theo một tờ giấy cam đoan rằng ngài sẽ
giải quyết tình cảnh của ông.
Nghị viên Ônêximô Săngchez giận tràn hông. “Thật là thằng Pháp chúa
đểu”, ngài lẩm bẩm nói. Ngài nhắm mắt để nghỉ ngơi và trong bóng tối ngài
bắt gặp ngay chính mình. Hãy nhớ rằng - ngài nhớ lại - dù là ngài hay bất
kỳ một ai, ngài sẽ chết trong khoảng thời gian rất ngắn và hãy nhớ rằng sau
đó không lâu ngài sẽ chẳng còn gì hết, ngay đến cả tên tuổi của mình. Ngài
đợi cho cơn ớn lạnh qua đi rồi nói:
- Hãy nói cho ta biết nhé: Em nghe thấy người ta nói gì về ta nào ?
- Nói thật nhé ?
- Nói thật !