của cô ta còn đáng quan tâm hơn cơn đau đớn của ngài. Thế là ngài quyết
định cái chết phải phụ thuộc vào mình.
- Mời vào - ngài nói.
Laura Pharina phấn chấn hẳn lên khi bước chân tới cửa phòng: hàng ngàn
tờ giấy bạc của ngân hàng quốc gia đang lơ lửng trong không trung, chúng
bay như con bướm giấy. Nhưng khi nghị viên Ônêximô Săngchez tắt quạt
máy thì những tờ giấy bạc ấy đứng lặng một hồi rồi rơi xuống những đồ vật
trong nhà.
- Như cô em đã thấy đấy - ngài nói - đến cả cứt cũng bay được.
Laura Pharina ngồi trên một chiếc ghế học sinh. Nước da cô ta căng mọng
với màu đen của dầu thô. Mái tóc cô ta cứng dỏng lên như bờm ngựa. Đôi
mắt to sáng rực hơn cả ánh sáng. Nghị viên Ônêximô Săngchez hướng cái
nhìn của mình theo cái nhìn của cô gái và cuối cùng mắt cô dừng lại ở bông
hồng đã heo héo vì hơi diêm sinh.
- Đó là bông hồng, em ạ ! - ngài nói.
- Vâng, phải đấy ! - Cô gái nói. - Em đã nhìn thấy ở Riôacha.
Nghị viên Ônêximô Săngchez ngồi trên chiếc giường dã chiến tán tỉnh hoài
về những loài hoa hồng trong lúc cởi cúc áo. Ngay ở bên sườn, nơi ngài
đoán rằng có trái tim ở bên trong, xăm hình trái tim bị mũi tên xuyên qua y
hệt hình xăm của những tên cướp biển. Ngài vứt chiếc áo đẫm mồ hôi
xuống sàn nhà rồi nhờ Laura Pharina cởi hộ mình đôi ủng.
Cô gái quỳ gối ngay trước chiếc giường dã chiến.
Ngài nghị viên Ônêximô Săngchez lặng lẽ quan sát cô gái và trong lúc cô ta
cởi cho ngài dây ủng, ngài tự hỏi một trong hai người, cô gái và ngài, ai là
người rủi ro trong cuộc hội ngộ này.