- Thế nào ông bạn ?
Nenxông Pharina nằm trên võng ngoảnh mặt lại, nhìn ngài với cái nhìn
buồn rười rượi.
- Moi, vous savez ([67]) - gã nói.
Khi nghe tiếng chào hỏi lẫn nhau, con gái gã bước ra ngoài sân. Cô gái đi
giày ba ta quê mùa mòn vẹt cả gót, mái tóc xoăn cuốn những chiếc lô nhiều
màu và mặt sạm nắng đen nhẻm. Tuy nhiên trong hoàn cảnh ấy, cô gái vẫn
có thể được chấp nhận là người đàn bà đẹp nhất trần gian. Nghị viên
Ônêximô Săngchez vẫn cứ chết lặng vì vẻ đẹp của cô gái.
- Con khỉ - ngài thở dài đầy thán phục - đoá hoa rừng làm xốn xang lòng
Thượng đế !
Đêm ấy, Nenxông Pharina mặc cho con gái mình bộ váy áo đẹp nhất rồi
hiến cho nghị viên Ônêximô Săngchez. Hai tên lính gác cầm súng, lắc lắc
cái đầu vì trong nhà quá oi bức, ra hiệu cho cô gái ngồi đợi nghị viên tại
một chiếc ghế duy nhất kê ngoài hiên.
Nghị viên Ônêximô Săngchez ở trong phòng bên, đang họp với những
người đứng đầu làng Vườn hồng của Phó vương, những người đã được
ngài mời tới để thông báo những sự thực không tiện nói công khai trong
các bài diễn văn. Bọn họ giống hệt những người từng thường xuyên dự họp
ở tất cả những làng bản hẻo lánh nơi hoang mạc khiến chính nghị viên
Ônêximô Săngchez cũng phải ngán tới cổ. Chiếc áo sơ mi của ngài ướt
sũng mồ hôi, do đó ngài định hong khô nhờ làn gió nóng phát ra từ chiếc
quạt điện chạy ro ro như tiếng muỗi.
- Vì vậy chúng ta không ăn chim giấy - ngài nói - các ngài và tôi đều biết
rằng sẽ đến ngày có cây cối và hoa lá nở trên cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi
này, đến cái ngày cá thu sẽ thay cho nhái bén trong các giếng nước, đến cái