Sau bài diễn văn, như thường lệ, nghị viên Ônêximô Săngchez đi dạo
quanh làng trong tiếng pháo nổ giòn và tiếng nhạc inh ỏi. Ngài luôn luôn
phải dừng lại để nghe dân chúng kể lể những nỗi thống khổ của họ. Ngài
hớn hở nghe dân chúng, luôn luôn tìm được những lời an ủi thích hợp cho
tất cả mọi người. Một bà nạ dòng đứng trên mái nhà mình cùng với sáu đứa
con nhỏ, nói như gào, và bằng cách ấy bà ta đã làm cho tiếng của mình đến
được tai ngài nghị viên qua tiếng ồn ào của đám đông đang vây lấy ngài:
- Tôi không đòi nhiều, thưa ông nghị viên - bà ta nói - tôi chỉ xin một con
lừa để chở nước từ giếng Kẻ chết treo về nhà.
Nghị viên dán đôi mắt vào sáu đứa trẻ gầy guộc và bẩn thỉu.
- Chồng bà làm gì hả ? - ngài hỏi.
- Nhà tôi đã bỏ nhà đi tìm của lạ của đảo Aruba rồi - bà ta vui vẻ trả lời
ngài - và ông ta đã gặp được một người đàn bà xứ lạ thuộc số những người
có răng kim cương.
Câu trả lời của bà làm cho mọi người phá lên cười ha hả.
- Tốt lắm - ngài trả lời - rồi bà sẽ có lừa.
Ngay sau đó, một người giúp việc của ngài mang đến nhà người đàn bà nạ
dòng một con lừa thồ mà trên lưng nó đã viết sẵn một khẩu hiệu vận động
bỏ phiếu bằng thứ mực không phai để không một ai quên rằng đó là quà
tặng của nghị viên Ônêximô Săngchez.
Trên một đoạn đường ngắn, ngài còn tiến hành một tài hoạt động không
đáng kể trong đó nổi bật việc ngài bón thìa cháo cho một người ốm được
mang từ giường bệnh ra tận cửa để người này xem ngài đi qua. Tại xóm
nhà cuối cùng, qua hàng rào sân, ngài nhìn thấy Nenxông đang nằm trên
võng, mái tóc màu xám tro, vẻ buồn rầu. Tuy vậy ngài vẫn chào lấy lệ: