ngày ấy thì các ngài cũng như tôi sẽ chẳng có cái đếch gì để mà làm ở đây
cả. Tôi nói thế có đúng không nào ?
Không một ai trả lời ngài. Trong lúc ngài nói, ngài dứt một tờ lịch gấp
thành một con bướm rồi thả nó vào luồng gió của chiếc quạt điện, ngài làm
mà chẳng hề có mục đích gì cả. Nhưng con bướm lại bay lượn trong phòng
vài vòng rồi bay ra ngoài cái cửa để ngỏ. Nghị viên Ônêximô Săngchez tiếp
tục nói:
- Vậy thì tôi chẳng phải nhắc lại điều mà các ngài đã thừa biết, rằng việc tôi
ra tranh cử lại là một cú buôn có lợi cho chính các ngài hơn là cho bản thân
tôi, bởi vì tôi đã chán ngấy cái thứ nước tù và mồ hôi của bọn Anh điêng ở
đây rồi, còn các ngài thì đang phải sống nhờ chúng.
Laura Pharina nhìn thấy con bướm giấy bay ra.
Chỉ một mình cô ta nhìn thấy, bởi vì bọn lính gác đang ngồi ngủ gật ở chiếc
ghế dựa, hai tay ôm lấy súng. Sau vài vòng bay, con bướm to dừng lại,
chạm phải tường rồi nằm yên một chỗ. Laura Pharina định bắt lấy nó.
Nhưng một trong số những tên gác bảo cô rằng:
- Không thể bắt được nó đâu, cô em ạ ! - Hắn nói, giọng ngái ngủ - nó đã
được vẽ lên tường đấy.
Laura Pharina trở lại ghế ngồi trước khi những người dự họp ra về. Nghị
viên Ônêximô Săngchez đứng khá lâu ở ngay cửa phòng, tay cầm quả đấm
cửa. Ngài chỉ nhận ra Laura Pharina khi hàng hiên đã vắng người.
- Cô làm gì ở đây ?
- C’est de la part de mon père ([68]). - Cô gái trả lời ngài .
Nghị viên Ônêximô Săngchez chợt hiểu ra. Ngài nháy mắt cho bọn lính gác
đang ngái ngủ, nháy mắt cho Laura Pharina mà vẻ đẹp không chắc có thực