- Cô em hãy còn là trẻ ranh.
- Ngài đừng tưởng nhé ! - Cô gái nói - tháng tư tới em vừa tròn mười chín
tuổi đấy.
Nghị viên Ônêximô Săngchez cảm thấy thú vị.
- Ngày mấy ?
- Ngày mười một.
Nghị viên Ônêximô Săngchez cảm thấy khoan khoái hơn. Chúng mình
cùng thuộc cung Bạch dương đấy em ạ, ngài nói. Rồi ngài mỉm cười nói rõ
thêm:
- Đó là dấu hiệu của nỗi cô đơn.
Laura Pharina không chú ý đến lời nói của ngài, bởi lúc này cô còn đang
loay hoay với đôi ủng. Về phần mình, nghị viên Ônêximô Săngchez cũng
lúng túng không biết làm gì với Laura Pharina, bởi ngài chưa quen với cái
thứ ái tình ngẫu nhiên bắt được và mặt khác ngài cũng ý thức được đó là
thứ ái tình có nguồn gốc ô nhục. Để có thời gian suy nghĩ thêm, hai đầu gối
ngài kẹp chặt lấy Laura Pharina, rồi ngài ôm lấy thắt lưng, xốc cô dậy, sau
đó vật ngửa cô ra giường. Chỉ lúc này ngài mới vỡ nhẽ sau bộ váy áo mặc
ngoài là một cơ thể trần truồng, bởi vì cái cơ thể ấy phả ra mùi hôi chuột
trù, nhưng trái tim cô gái đang giật thót hoảng hốt, da cô trơn chuỗi chuột
thứ mồ hôi dầu.
- Chẳng ai yêu chúng mình cả ! - Ngài thở dài nói.
Laura Pharina muốn giãi bày với ngài đôi lời nhưng cổ họng cô cứ nghẹn
lại.