TẠI SAO GIÁO HOÀNG SỐNG LÂU THẾ
SELMA LAGERLÖF
(NOBEL 1909)
Chuyện xảy ra ở Rôma vào năm 1890. Khi ấy giáo hoàng Lêông 13 đang
đạt tới tột đỉnh vinh quang, uy tín của người lên rất cao. Tất cả mọi tín đồ
chân chính đều vui mừng với những thành tích và những thắng lợi rực rỡ
của người. Quyền lực của giáo hội vì thế ngày một tăng, ngay cả đối với
những người không hiểu biết gì về sự kiện chính trị trọng đại lúc đó. Bất kỳ
ai cũng nhận thấy những nhà tu kín mới được thành lập ở khắp mọi nơi và
từng đoàn người hành hương bắt đầu đổ về Italia như thời quá khứ xa xưa.
Ở nhiều nơi, người ta thấy những nhà thờ cũ đổ nát được khôi phục lại,
những bức tranh thánh ghép bằng hình màu hư hỏng được tu sửa lại và kho
tàng của nhà thờ đầy ắp những hòm đựng thánh tích dát vàng và những
bình đựng bánh thánh nạm ngọc bích.
Vào giữa thời kỳ cực thịnh ấy, dân chúng thành Rôma bỗng náo động vì tin
giáo hoàng ốm. Người ta đồn rằng bệnh tình của người rất đáng lo ngại. Có
nhiều nguồn tin còn quả quyết rằng người đang hấp hối.
Quả thật người đang ốm rất nặng. Những thầy thuốc theo dõi sức khoẻ của
người công bố những ghi nhận hàng ngày cho thấy hầu như chẳng mấy hy
vọng. Họ lưu ý mọi người rằng vì tuổi tác - năm ấy giáo hoàng đã tám
mươi - người sẽ khó lòng qua khỏi.
Tất nhiên bệnh tình của giáo hoàng đã bao trùm một không khí buồn thảm
lên tất cả các nhà thờ thành Rôma, các tín đồ cầu nguyện cho người hồi
phục. Báo chí luôn đưa tin về tình trạng sức khoẻ của người. Các hồng y
giáo chủ đã chuẩn bị mọi thủ tục để bầu giáo hoàng mới.